Khoảnh khắc nào khiến bạn muốn ở bên cạnh một người nhất?
tình yêu
Là 1 đứa FA 25 năm.... Đôi khi mình ước gì có 1 ai đó bên cạnh mình để đơn giản nói 1 câu "Hôm nay anh mệt rồi, nghỉ ngơi đi". Hoặc 1 cái ôm thôi cũng đủ để xua tan đi 1 ngày quay quần quật với mọi thứ rồi.
Có vài hôm, mình làm việc ở lại trên cty. Thì đơn giản là mấy anh làm xong rồi mấy anh đi nghỉ trước. Thì đêm hôm đó, mình vô tình thấy màn hình điện thoại của anh đồng nghiệp sáng lên với 1 dòng tin nhắn ngắn & đơn giản như sau "Anh ăn tối chưa?".
Mình không biết bạn nghĩ thế nào nha, nhưng cá nhân mình tự nhiên thấy tủi thân mà cũng thấy mừng cho mấy anh. Mừng là mấy anh có 1 người chờ đợi mình ở nhà, 1 người luôn chăm sóc phía sau cho các anh, 1 hậu phương tuyệt vời. Tủi thân là ở chỗ 25 năm rồi, chưa biết cảm giác 1 ai đó quan tâm mình sẽ ấm áp thế nào.
Một tin nhắn tưởng chừng đơn giản vậy thôi, chứ với đám đàn ông bọn mình, nó như liều thuốc morphin giảm đau ấy.
"Chỉ có kẻ đói, mới biết 1 nắm cơm quý đến thế nào". Những người tìm kiếm đc tình yêu quá dễ dàng, đôi khi lại không biết quý trọng & đối xử với tình yêu của mình một cách tử tế. Chỉ khi nó tan vỡ rồi, mới chợt nhận ra tình yêu nó mong manh cỡ nào.
Mình có nhớ tới 1 câu mà Tiến Sĩ Đặng Hoàng Giang đã viết về tuổi trẻ, cơ hội và cái cách mà những người trẻ họ bỏ qua cơ hội. Ông ấy viết thế này:
"Khi chúng ta còn trẻ, cơ hội đến với chúng ta hết lần này đến lần khác. Và làm chúng ta tưởng rằng cơ hội sẽ không bao giờ ngừng đến với chúng ta... Cho đến khi, cơ hội không đến nữa - thì chúng ta bàng hoàng nhận ra "Oh!! Thì ra nó không nhiều như chúng ta vẫn tưởng". Và đó là sai lầm lớn nhất của tuổi trẻ".
Tình yêu cũng thế đấy. Khi còn trẻ, chúng ta cuồng say hết người này đến người khác. Luôn luôn mang trong mình tâm thế rằng "Ôi giời!! Có gì đâu!! Không đc cô này thì cô khác!!". Nhưng đến 1 độ tuổi nào đó, bỗng chúng ta nhận ra rằng điều mấu chốt không phải lựa chọn người thích hợp mà là sự cố gắng để thích hợp; và khi nhận ra điều đó, thì xung quanh chúng ta chẳng còn ai để chúng ta "cố gắng thích hợp" với họ nữa.
Mình hi vọng dưới góc nhìn của 1 kẻ như mình, mấy bạn sẽ biết trân trọng nhau hơn; cũng như cố gắng mà giữ gìn nhau. Vì đơn giản như mình nói "Chỉ có kẻ đói, mới biết 1 nắm cơm quý đến thế nào".
Phúc Thịnh
Là 1 đứa FA 25 năm.... Đôi khi mình ước gì có 1 ai đó bên cạnh mình để đơn giản nói 1 câu "Hôm nay anh mệt rồi, nghỉ ngơi đi". Hoặc 1 cái ôm thôi cũng đủ để xua tan đi 1 ngày quay quần quật với mọi thứ rồi.
Có vài hôm, mình làm việc ở lại trên cty. Thì đơn giản là mấy anh làm xong rồi mấy anh đi nghỉ trước. Thì đêm hôm đó, mình vô tình thấy màn hình điện thoại của anh đồng nghiệp sáng lên với 1 dòng tin nhắn ngắn & đơn giản như sau "Anh ăn tối chưa?".
Mình không biết bạn nghĩ thế nào nha, nhưng cá nhân mình tự nhiên thấy tủi thân mà cũng thấy mừng cho mấy anh. Mừng là mấy anh có 1 người chờ đợi mình ở nhà, 1 người luôn chăm sóc phía sau cho các anh, 1 hậu phương tuyệt vời. Tủi thân là ở chỗ 25 năm rồi, chưa biết cảm giác 1 ai đó quan tâm mình sẽ ấm áp thế nào.
Một tin nhắn tưởng chừng đơn giản vậy thôi, chứ với đám đàn ông bọn mình, nó như liều thuốc morphin giảm đau ấy.
"Chỉ có kẻ đói, mới biết 1 nắm cơm quý đến thế nào". Những người tìm kiếm đc tình yêu quá dễ dàng, đôi khi lại không biết quý trọng & đối xử với tình yêu của mình một cách tử tế. Chỉ khi nó tan vỡ rồi, mới chợt nhận ra tình yêu nó mong manh cỡ nào.
Mình có nhớ tới 1 câu mà Tiến Sĩ Đặng Hoàng Giang đã viết về tuổi trẻ, cơ hội và cái cách mà những người trẻ họ bỏ qua cơ hội. Ông ấy viết thế này:
Tình yêu cũng thế đấy. Khi còn trẻ, chúng ta cuồng say hết người này đến người khác. Luôn luôn mang trong mình tâm thế rằng "Ôi giời!! Có gì đâu!! Không đc cô này thì cô khác!!". Nhưng đến 1 độ tuổi nào đó, bỗng chúng ta nhận ra rằng điều mấu chốt không phải lựa chọn người thích hợp mà là sự cố gắng để thích hợp; và khi nhận ra điều đó, thì xung quanh chúng ta chẳng còn ai để chúng ta "cố gắng thích hợp" với họ nữa.
Mình hi vọng dưới góc nhìn của 1 kẻ như mình, mấy bạn sẽ biết trân trọng nhau hơn; cũng như cố gắng mà giữ gìn nhau. Vì đơn giản như mình nói "Chỉ có kẻ đói, mới biết 1 nắm cơm quý đến thế nào".
Người ẩn danh
Phan Quân
Mình quá mệt mỏi với đống sách vở ở trên trường!!!
Người ẩn danh
Mình nghĩ đó là khi lần đầu mình không phải tự mở chai nước hay nắp hộp.
Nói thì nghe lạ lùng nhưng chỉ 1 khoảnh khắc ấy khiến mình khi ấy còn là cô bé học sinh đầy mộng mơ cảm thấy bản thân muốn ở bên cậu mãi. Từ trước tới giờ mình luôn là một người mạnh mẽ từ trong ra ngoài (hoặc mình đang gồng mình lên mạnh mẽ). Và đó là người đầu tiên và là lần đầu tiên mình nhận được sự chăm sóc nhẹ nhàng mà khiến mình cảm động đến thế.
Vốn mình là một người chẳng đẹp, chẳng nhỏ nhắn hay dễ gần như bao người xung quanh. Ngay từ lần đầu tiên, vào sáng ngày hạ ẩm ương của Hà Nội dòng tin nhắn hiện ra: "T đến rồi nè. M ra đi". Mình ra tới nơi thì trên tay là chai nước mình yêu thích rồi chúng mình cùng nhau đi tới trường trên con đường hồ thơ mộng. Trong phút chốc mình đã nghĩ rằng đây là lúc mình nên xả vai khỏi vai diễn một ngừoi cứng rắn được rồi.
Và đúng là tới bây giờ, đó là người tớ muốn ở cạnh tới hết đời, người duy nhất và có thể là cuối cùng khiến tớ cảm thấy được yêu chứ không còn phải đi lùng sục sự yêu thương và chăm sóc nữa. Đúng là tình đầu là điều khó phai và nhất là với những người đã mang trong mình quá nhiều tổn thương và gánh nặng trước đó.
Cảm ơn cậu vì những khoảnh khắc nhỏ, ngắn ngủi nhưng lại là thước phim đẹp nhất đời tớ. Mong cậu luôn thành công và hạnh phúc. Tớ yêu cậu.
Và mình mong mọi người hãy tìm được cho mình một người luôn trao cho mọi người sự yêu thương, chăm sóc ân cần như đúng những gì mà mình đáng được nhận bởi ai cũng xứng đáng được yêu thương❤️🔥
Quỳnh Nhi
Là lúc thấy cô đơn nhất
Phương Duy
Khi mệt mỏi ấy, chỉ cần có một người bên cạnh lắng nghe mình than thở thôi cũng đủ rồi
Tuấn Hưng
Khi đi lang thang ngoài đường phố mà lúc về nhà cũng chẳng thấy bóng dáng ai ở nhà
Nguyễn Hương
Lúc đi làm về một mình, nhìn đi đâu cũng thấy cặp đôi huhu