Khoảnh khắc mà bạn cảm thấy bất lực nhất là khi?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

bất lực

,

uất ức

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Đánh nhau với một thằng cờ hó ăn trộm, nói dối ở trong lớp xong nó cãi trắng cãi đen nó không làm, tức quá đấm cho mấy cái xong nó lên mách hiệu trưởng luôn :)) Rồi thế là ông ấy gọi mình với thằng cờ hó kia lên nói chuyện, ông khẳng định luôn một câu ai sai thì chắc chắc sẽ bị đuổi học. Sau khi, lấy bằng chứng từ các bạn trong lớp và cả phụ huynh của thằng cờ hó kia thì mới ngỡ ra là mình không làm sai. Xong mọi chuyện cũng như chưa có gì xảy ra, nó không bị đuổi học, vì bố nó làm luật sư to tác gì đấy trong tỉnh, quen biết với cái ông hiệu trưởng này. Mình nghĩ mà cay vô cùng vì vẫn phải học với thành phần đấy. Nhỡ có khi mình sai, thì bây giờ có phải là thằng vô học rồi không? Đấy là khi mình thấy quyền lực là cái gì đấy mình bắt buộc phải nắm được nó và trừng trị mấy cái thằng cờ hó như thế kia. Nhìn mặt mấy thằng ăn trộm ăn cắp, nói dối trắng trợn ghét thế không biết

Trả lời

Đánh nhau với một thằng cờ hó ăn trộm, nói dối ở trong lớp xong nó cãi trắng cãi đen nó không làm, tức quá đấm cho mấy cái xong nó lên mách hiệu trưởng luôn :)) Rồi thế là ông ấy gọi mình với thằng cờ hó kia lên nói chuyện, ông khẳng định luôn một câu ai sai thì chắc chắc sẽ bị đuổi học. Sau khi, lấy bằng chứng từ các bạn trong lớp và cả phụ huynh của thằng cờ hó kia thì mới ngỡ ra là mình không làm sai. Xong mọi chuyện cũng như chưa có gì xảy ra, nó không bị đuổi học, vì bố nó làm luật sư to tác gì đấy trong tỉnh, quen biết với cái ông hiệu trưởng này. Mình nghĩ mà cay vô cùng vì vẫn phải học với thành phần đấy. Nhỡ có khi mình sai, thì bây giờ có phải là thằng vô học rồi không? Đấy là khi mình thấy quyền lực là cái gì đấy mình bắt buộc phải nắm được nó và trừng trị mấy cái thằng cờ hó như thế kia. Nhìn mặt mấy thằng ăn trộm ăn cắp, nói dối trắng trợn ghét thế không biết

Chơi PUBGm ko có mic, bị knock, thằng bạn chơi chung ko cứu mà cầm cây súng còn 3 viên đạn nhảy ra đòi khô máu với 2 thằng đối phương :)))))

Thôi thì trận khác thôi chứ sao :v

Tuổi 22, là nữ nhan sắc không quá kiều diễm, học thức cũng tầm trung và địa vị tầm thường. Mọi thức vẫn khá sóc cho hiện tại khi ba giởi thói đỏ đen và trải qua nhiều lần ba chốn nợ từ thuở tuổi thơ. Hình bóng cha không hiện hữu khiến bản thân mắc phải daddy isues, có rung động nhanh bất kì ngừoi nam nào cho cảm thấy sự quan tâm. Bị trêu đùa cảm xúc lại tổn thương. Ba cứ trộm tiền gia đình đến nổi có lẽ trong đời này ông để lại cho mình là khối nợ là gia tài tích lũy cho con cháu đời này phải có nghị lực sống hơn. Và ông tổn thương trái tim mình chỉ 1 nhưng xé nát tim của mẹ mình vụn vỡ ngàn mảnh. Mẹ mình chỉ yêu ba mình từ thời niên thiếu rồi, lúc 5t cũng chẳng bao giờ thấy ảnh cưới của của ba mẹ. 

Hồi năm hai đại học, bị đâm xe xong xe bị hỏng gì đấy, lệch cả bánh lái, hồi đấy còn chưa biết bắt đền người ta. Lủi thủi dắt xe ra chỗ sửa với tay chân xước xác rớm máu, ngồi đợi 3 tiếng đồng hồ sửa xe, không biết người ta sửa như nào mà hết những 650k, trong ví lúc đó mình còn có 100k để ăn uống nốt tháng. Không dám gọi cho mẹ vì nhà lúc đó còn rất khó khăn, tiền đại học tiền ăn uống, thuê nhà mình đều phải tự đi làm mà xoay xở. Tận 4 hôm nữa mới lấy lương cơ mà, thế là nói rằng nợ mấy hôm nữa em có lương trả mà người ta không tin nên không cho mang xe về. Mình không biết làm thế nào ngoài đi bộ về nhà cả. Và cứ thế trong vòng 4 hôm, tự dậy sớm đi bộ từ nhà trọ đến trường xong đi bộ ra chỗ làm rồi đi bộ về, tổng cộng mỗi ngày đi 10km. Đấy là thời gian mình cảm thấy tủi thân nhất và bất lực nhất từ trước đến giờ.

Là khi cô giáo bắt nộp bài rồi nhưng mà trong đầu mới nảy ra đáp án. Nhìn bài làm của mình trên tay cô mà lòng đau đớn, xót xa.

Chắc là khi thấy mẹ còn khó mà điều duy nhất mình có thể làm là tự lo được cho bản thân, bớt gánh nặng cho mẹ. Chỉ mong lớn nhanh nhanh chút nữa, xong phận học thì gánh vác cùng mẹ mà thôi.