Khoảnh khắc của vĩnh hằng

  1. Tâm sự cuộc sống

Nếu như gặp nhau cũng là một quá trình, thì rời xa cũng là một kiểu đích đến. Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn cậu, cảm ơn cuộc gặp gỡ của chúng ta.

"Lạch cạch"

Tiếng cánh va nhau.

"Hử? Có chuyện gì vậy?" Mama tò mò hỏi.

Tôi dựa người bên cửa sổ, nhìn Linh thở ra khói trắng xoa tay vì lạnh, một chốc lại xem đồng hồ nhìn quanh cửa nhà.

Sáng sớm mùa đông luôn rất lạnh.

Tôi vọng vào bếp hô: "Con đi học trước, mọi người ăn từ từ." Cầm lấy cặp sách chạy vội ra ngoài.

Trời đông lạnh căm, cậu ấy đợi tôi từ tận sáng sớm ở cửa nhà nhưng lại nói ngẫu nhiên đi qua, làm sao tớ không ý thức được điều này, cảm giác được ý tốt của cậu khiến hốc mắt tớ trong phút chốc nóng lên.

——Sự tín nhiệm này của cậu làm sao tớ có thể đáp trả được, đáp lại tình cảm của những người ta quý mến nhất.

"Nhưng so với ngẫu nhiên gặp mặt trước cửa nhà, tớ càng muốn chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm buổi sáng. Sau này cậu đến nhà tớ ăn sáng được không."

Rồi tôi hơi ngại ngùng gãi mặt.

"Hôm nay sau khi về nhà, tớ bỗng muốn thử làm cá bọc cơm. Sáng mai chúng ta cùng nhau ăn được không, nhưng có khi làm không ổn á." Dù cho có thất bại, cũng sẽ có người nhất định ăn không dư chút nào.

—— Đợi rất lâu nhưng luôn nói vừa vặn đi qua Linh, luôn ở bên cạnh làm bạn tớ Ly và Mai, tin tưởng và yêu thương vô bờ bến, nuôi nấng tớ mama.

"Tớ nhất định sẽ đến."

"Hầy, hôm nay đi vội quá nên tớ quên ăn sáng mất rồi, còn cậu thì sao?"

"Tớ cũng quên mất rồi."

"Vậy cùng đi nhé!"

——Để đợi mình, cậu ấy luôn bỏ mặc bữa sáng.

Thử dùng góc độ duy vật để hiểu, khoảnh khắc chính là vĩnh hằng. Rồi mai kia sẽ có ngày chúng ta chia xa, nhưng tớ mong ngay tại lúc này, tại thời điểm này, chúng ta vẫn luôn vui vẻ cùng nhau.

Từ khóa: 

tình bạn

,

tâm sự cuộc sống

Dạo này ấy, mình đi rất nhiều. Vì thế những bài gần đây chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi chia sẻ lại những sự việc trong cuộc sống. Mong rằng đợi đến một ngày, có thể cùng người ấy đọc lại.

Trả lời

Dạo này ấy, mình đi rất nhiều. Vì thế những bài gần đây chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi chia sẻ lại những sự việc trong cuộc sống. Mong rằng đợi đến một ngày, có thể cùng người ấy đọc lại.