Khmer Đỏ - Đường về nô lệ

  1. Lịch sử


Mình có may mắn gặp được hai trong số bảy người duy nhất sống sót ra khỏi nhà tù Khmer Đỏ Tuol Sleng là cụ Chum Mey và cụ Bou Meng. Do mua ủng hộ các cụ bản hồi ký tiếng Anh nên mình sẽ dịch ra một số đoạn ngắn từ cuốn “Chum Mey" trước để các bạn đọc:

“…Seng rứt móng chân phải của tôi. Nó cảm thấy khó khăn trong lần kéo đầu tiên. Sau đó nó đạp lên chân tôi, dùng kềm bập vào móng chân và hì hục nhổ nhưng không đứt. Cho nên nó vặn xoắn qua lại. Tôi cắn môi để chịu đựng cơn đau đớn khủng khiếp. Cuối cùng nó dùng hết sức để giật bay cái móng ra. Ban đầu tôi tưởng nó chỉ dọa, nhưng nó lại làm thật. Tôi nghĩ nó sẽ tiện tay làm nốt luôn chân trái, nhưng có lẽ vì máu chảy ra quá nhiều nên nó đã ngừng. Về sau móng chân tôi mọc lại nhưng chẳng bao giờ bình thường được như trước.

Cảm giác của tôi khi đó là gần như biết mình sẽ chết chắc. Tôi cực kỳ hoảng loạn, tôi sợ bị giật điện. Tôi có thể chịu đựng được đánh đập hoặc nhổ móng chân, nhưng giật điện thì không. Điều đó là quá dã man. Chúng quấn dây điện vào tai trái và đầu tôi như muốn nổ tung. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Đầu tôi như một cỗ máy bị chập và mắt như tóe lửa. Tôi ngất xỉu tới hai lần. Khi tỉnh dậy, tôi nói điều chúng muốn nghe. Lúc đó tôi chẳng cần biết rằng mình đang nói gì nữa. Tôi quá sợ bị điện giật, thế là tôi bịa về câu chuyện mình làm việc cho CIA, tôn sùng bọn họ, và thực hiện những nhiệm vụ phá hoại như đổ acid lên quần áo hoặc bẻ kim khâu trong nhà máy. 

Và Seng nói: “Dm! Phải chi mày khai sớm hơn thì bọn tao chẳng mất công đánh mày.” Cảm giác điện giật thật kinh khủng, thậm chí đến giờ mỗi khi gõ vào đầu tôi vẫn nghe như có nước chảy trong tai. Tôi đã điếc và một phần tai của tôi sụp xuống. Mắt phải tôi cũng có vấn đề, nhưng người Nhật đã cho tôi thuốc để cải thiện thị lực.

Sau 10 ngày bị tra tấn dã man, tôi bắt đầu “khai” trong khi Seng ngồi gõ phím. Thỉnh thoảng nó ngừng để lại để đập tôi rồi tiếp tục quay lại công việc. Bọn cai ngục buộc phải lấy lời khai bởi nếu không thì người chết sẽ là chúng. Thế nên tôi kể và nó đánh máy. Khi xong việc nó không thèm đọc lại cho tôi, nhưng tôi bị buộc phải in dấu vân tay lên đó coi như đồng ý.

Trong quá trình thẩm vấn, chúng nhốt tôi vào một xà lim nhỏ chỉ đủ để ngồi xuống, chân bị còng. Lưng tôi bị đánh đau đến mức không thể nằm nổi mà phải ngủ nghiêng. Sau khi thẩm vấn, chúng chuyển tôi qua một buồng giam lớn với khoảng 30 phạm nhân khác. Chúng tôi ngồi theo hàng với chân bị còng vào một thanh sắt lớn.

Bọn chúng đối xử với phạm nhân như súc vật chứ không phải người. Chúng phát mỗi người một hộp đạn và một chai nhựa để tiêu tiểu, nếu tràn ra ngoài thì phải liếm cho bằng hết. Đó là cách chúng tôi lau sàn cho chúng. Nếu chúng tôi nhúc nhích mà để phát ra tiếng cọt kẹt thì cầm chắc là ăn 200 roi. Bữa ăn thì toàn nước cháo loãng, tuyệt đối không có cơm, được phát vào hai buổi sáng và tối. Chỉ đủ để cầm hơi. Khi chúng tôi khát nước, bọn chúng chỉ cho một ít, và sẽ bị hành hạ nếu “cả gan” đòi thêm. 

Chúng tôi đói lắm, đói đến kiệt quệ. Tới mức nếu bắt được thằn lằn hay chuột, hoặc thậm chí cả côn trùng, chúng tôi sẽ ăn sống luôn. Chúng tôi phải ăn lén lút bởi vì bạn biết hậu quả sẽ ra sao nếu Khmer Đỏ thấy. Thằn lằn, gián, chuột vân vân đều là tài sản của nhà nước, ăn cắp là ký vào án tử. Thỉnh thoảng có tù nhân bị thẩm vấn xong về phòng rên rỉ đau đớn, họ sẽ bị đánh tiếp vì tội làm ồn. Thế nên đau tới cỡ nào tôi vẫn giữ im lặng. Tôi từng muốn tự sát nhưng không có cách nào để thực hiện…”


(Bản dịch của Lộc)

---

Nếu bạn thấy hay, hãy bấm vào đây để ủng hộ Lộc: 


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcdauYrZq66bcZ2LR8vyYoYDllFdVpJ8sSC_MFmQHyNa7-g/viewform

Từ khóa: 

khmer đỏ

,

chum mey

,

lịch sử

Một bé gái nạn nhân của Khmer Đỏ.

Trả lời

Một bé gái nạn nhân của Khmer Đỏ.

Anh dịch đoạn ông thoát ra bằng cách nào, do người VN hay ông tự trốn ra. Hoặc ông nhìn nhận người VN trong cuộc chiến đó ra sao? Cái đó mới quan trọng =]]]

Chài ơi nghe mà kinh hãi, mà e chỉ biết Khmer Đỏ là diệt chủng còn lại k bik gì khác. Cái này là nhà tù của Khmer Đỏ lập ra hay của ai a? Vs cả trong đoạn dịch có khúc ông ấy bịa khai làm cho CIA, thế những bản khai này nó phải nộp cho ai?

Mình có góp ý ở ngay câu đầu:
"Mình có may mắn được gặp hai trong số bảy người duy nhất..."
Đã bảy người rồi còn duy nhất nữa!?