Khi Trầm cảm là một nghệ thuật?
Tuy nhiên, trầm cảm trên thực tế còn nhiều điều hơn thế. Bạn biết gì về trầm cảm?
Thực tế thì, Trầm cảm là một chứng bệnh từ não mà không ai có quyền chọn lựa mình "sẽ" bị hay là không. Có ai trên đời này khao khát hay mong chờ một triệu chứng xảy đến với sức khỏe tâm thần mình không chứ? Thêm nữa, mình cũng có đọc được một số tài liệu của bạn bè, trên Internet, trầm cảm không chỉ bị tác động bởi não không thôi mà còn chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố môi trường xung quanh nữa, và chính bản thân họ hoàn toàn không thể tránh khỏi được.
Không ai có khả năng “miễn nhiễm” với trầm cảm. Điều này hoàn toàn vượt ra khỏi mọi suy nghĩ và nhận thức. Một khi đã bị trầm cảm thì ngay cả những quyển sách self-help cũng không đủ sức vực họ dậy. Vì lúc đó, nguồn năng lượng trong họ đã bị tụt xuống đáy sâu rồi. Bản thân họ không có cách nào tự mình kéo mình ra khỏi trầm cảm. Ngay cả việc nhấc mình ra khỏi giường để đi tắm, đi giải quyết chuyện riêng tư, họ cũng không làm được. Nếu mà đưa vào tiểu thuyết, Trầm cảm có khi còn được ví như... nghệ thuật, mà những người mắc phải là nghệ sĩ. Họ không tắm mỗi ngày, họ khóc, họ tưởng tượng đủ thứ và tự huyễn hoặc mình đủ chuyện đủ trò.
Về cơ bản thì, như nhiều người cũng có nói, bị trầm cảm bạn vẫn sống và làm việc… bình thường như không có gì xảy ra. Và người bình thường sẽ rất khó phát hiện một người đang trầm cảm.
Tóm lại, trầm cảm là một chứng bệnh mà dù mạnh mẽ hay yếu đuối, chúng ta không ai có thể dám chắc rằng nó sẽ xảy ra hay không xảy ra với mình.
Bạn đã từng bị trầm cảm? Xung quanh bạn có ai bị trầm cảm không? Biểu hiện của họ là gì? Và bản thân họ đã vượt qua như thế nào? Bạn đã từng khi nào giúp ai đó thoát khỏi cơn trầm cảm của họ chưa?
trầm cảm
,depression
,nghệ thuật trầm cảm
,bệnh trầm cảm
,tâm lý học
Em có một người cô từng bị trầm cảm. Thời điểm đó cô ấy đang nuôi con nhỏ. Em chỉ nghe mẹ kể lại là hình như trước đó chồng cô có ra ngoài ong bướm gì đó, còn cô thì ở nhà trông con, tù túng trong 4 bức tường, cô nghi ngờ, suy nghĩ nhiều nên sinh ra trầm cảm.
Các biểu hiện của cô bao gồm có (cái này cũng là em nghe mẹ kể lại thôi), hở chút là nghi ngờ, khóc lóc, đôi lúc cứ tự dưng khóc mặc dù chẳng ai động đến, chẳng có chuyện gì xảy ra, mất ngủ vào buổi đêm, người lúc nào cũng bất an, lo lắng, suy nghĩ nhiều, mỗi khi có chuyện gì nhỏ thôi cũng rất dễ kích động, gào thét không kiềm chế được.
Mẹ em còn nói thêm là mẹ đã nói với ông bà trẻ, các bác của mẹ (tức là bố mẹ của cô) rằng cho cô đi khám tâm lý đi, nhìn kiểu đó là thấy cô không bình thường rồi, nhưng họ không tin. Ai cũng bảo là do cô ghen chồng quá thôi chứ "có mà điên khối nó ấy, nó vẫn đi làm đi ăn bình thường chả làm sao". Sau đấy may mắn làm sao gia đình cô vẫn quyết định thuyết phục cô đi khám và phát hiện ra cô bị trầm cảm. Uống thuốc nghỉ ngơi, chồng cô cũng phải gần gũi ở bên cô nhiều hơn thì tình trạng cũng thuyên giảm.
Trước khi nghe câu chuyện này từ mẹ, em có gặp cô một lần lúc cô sang nhà em chơi. Cô đi một mình, lúc đó bố mẹ em không có nhà, chỉ có mình em thôi. Em mở cửa cho cô vào nhà ngồi đợi mẹ. Mặc dù lúc đấy không biết gì về bệnh của cô nhưng em cứ có cảm giác cô như người trên mây, miệng thì nói chuyện với em nhưng mắt như kiểu đang suy nghĩ ở đâu đâu, nhìn vào chỗ nào vô định, nói chung như người mất hồn vậy. Cảm giác của em lúc đấy là cô không được tỉnh táo, như đang ngái ngủ chưa tỉnh hẳn. Hình ảnh này của cô khá là ám ảnh em, vì trước đó vài năm em vẫn còn thường xuyên gặp cô và cô là một người rất vui vẻ, luôn tươi cười. Em không nghĩ cô tự vượt qua được, mà lúc đó thật may là gia đình đã ở bên cạnh giúp đỡ cô, không thì có lẽ mọi chuyện đã tệ hơn nữa.
Tống Hồ Trà Linh
Em có một người cô từng bị trầm cảm. Thời điểm đó cô ấy đang nuôi con nhỏ. Em chỉ nghe mẹ kể lại là hình như trước đó chồng cô có ra ngoài ong bướm gì đó, còn cô thì ở nhà trông con, tù túng trong 4 bức tường, cô nghi ngờ, suy nghĩ nhiều nên sinh ra trầm cảm.
Các biểu hiện của cô bao gồm có (cái này cũng là em nghe mẹ kể lại thôi), hở chút là nghi ngờ, khóc lóc, đôi lúc cứ tự dưng khóc mặc dù chẳng ai động đến, chẳng có chuyện gì xảy ra, mất ngủ vào buổi đêm, người lúc nào cũng bất an, lo lắng, suy nghĩ nhiều, mỗi khi có chuyện gì nhỏ thôi cũng rất dễ kích động, gào thét không kiềm chế được.
Mẹ em còn nói thêm là mẹ đã nói với ông bà trẻ, các bác của mẹ (tức là bố mẹ của cô) rằng cho cô đi khám tâm lý đi, nhìn kiểu đó là thấy cô không bình thường rồi, nhưng họ không tin. Ai cũng bảo là do cô ghen chồng quá thôi chứ "có mà điên khối nó ấy, nó vẫn đi làm đi ăn bình thường chả làm sao". Sau đấy may mắn làm sao gia đình cô vẫn quyết định thuyết phục cô đi khám và phát hiện ra cô bị trầm cảm. Uống thuốc nghỉ ngơi, chồng cô cũng phải gần gũi ở bên cô nhiều hơn thì tình trạng cũng thuyên giảm.
Trước khi nghe câu chuyện này từ mẹ, em có gặp cô một lần lúc cô sang nhà em chơi. Cô đi một mình, lúc đó bố mẹ em không có nhà, chỉ có mình em thôi. Em mở cửa cho cô vào nhà ngồi đợi mẹ. Mặc dù lúc đấy không biết gì về bệnh của cô nhưng em cứ có cảm giác cô như người trên mây, miệng thì nói chuyện với em nhưng mắt như kiểu đang suy nghĩ ở đâu đâu, nhìn vào chỗ nào vô định, nói chung như người mất hồn vậy. Cảm giác của em lúc đấy là cô không được tỉnh táo, như đang ngái ngủ chưa tỉnh hẳn. Hình ảnh này của cô khá là ám ảnh em, vì trước đó vài năm em vẫn còn thường xuyên gặp cô và cô là một người rất vui vẻ, luôn tươi cười. Em không nghĩ cô tự vượt qua được, mà lúc đó thật may là gia đình đã ở bên cạnh giúp đỡ cô, không thì có lẽ mọi chuyện đã tệ hơn nữa.