Khi nào thì "sống thật với chính mình" là sự ngụy biện cho tính cách bảo thủ?
Là một khái niệm tâm lý học, "sống thật" mang ý nghĩa đơn giản, bao gồm việc bạn thực sự là ai - xuất phát từ tận đáy lòng, và hành động phù hợp với những giá trị và niềm tin của riêng mình (Theo định nghĩa của Trạm Đọc). Thế nhưng mình thấy nhiều người trái tính trái nết, tính cách khó chịu lại luôn lấy cái lí do đang "sống thật" để ngụy biện cho cách hành xử xấu xí của mình với người khác. Vậy theo mọi người, làm sao để biết khi nào có thể "sống thật" và khi nào mình đang bảo thủ trong tính cách và cần thay đổi?
Nếu một người cho rằng những việc họ đang làm là đúng nhưng xã hội lại cho rằng điều đó đi ngược lại với những chuẩn mực chung thì họ có quyền được nói rằng "tao chỉ đang sống thật với chính mình" hay không?
Ảnh: Trạm Đọc
sống thật
,bảo thủ
,thấu hiểu bản thân
,phong cách sống
Không phân biệt được thì xem hai cái đó là một thôi.
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Nguyễn Việt Anh
Hường Hoàng