Khi em lớn.
Chiều đạp xe lên bà, đương nhiên là để gặp ông. Con đường xà cừ buổi chiều hè đẹp mê ly. Không tả đâu. Tả mà không hết đẹp lại tự trách móc bản thân. Điện thoại cũng không thể tái hiện vẹn tròn được, nhưng trách điện thoại thì vẫn hơn tự trách mình.
Đạp xe nhè nhẹ mà gió cùng lòng phơi phới. Đi cái đường ngoài bao quanh làng, gặp nhiều con nít lắm. Đi qua 2 đứa nhỏ chừng 3,4 tuổi đang đứng với 2 xe đạp trẻ em xanh đỏ, cao hứng kêu "Đua xe không?", hai đứa thấy hay quá đòi dắt xe theo, làm ông nó đứng cầm cái tô đút cơm phải la ới mà kéo lại. Thôi các em cứ gắng mà ăn ngoan. Đến khi lớn như chị rồi không đua với ai mà cũng phải chạy, có ai kéo lại đút cơm cho ăn đâu.
Đến nhà ông, nhanh mồm kêu Ủa ông sao trên này ít gió nhỉ? Ông hoảng hốt giục lại ngồi cái ghế ông đặt sẵn nơi đón được nhiều gió nhất của sân. Hạnh chỉ nêu thông tin, đâu cảm thán gì. Ông thì lúc nào cũng sợ cháu nóng mà vội vàng cảm xúc. Các ông bà chưa bao giờ lý trí với việc chơi và dạy cháu.
Vô nhà. Ngâm ít miến. Bóc củ hành sẵn. Để thịt bằm đang lạnh ra cho nguội. Rồi Hạnh ra ngồi bó gối trước thềm, nhìn ra trước mặt là mảnh vườn tơi đất màu xám. Ông ngồi chiếc ghế gỗ chếch phía cổng. Hai ông cháu cứ nói chuyện chầm chậm như cách mặt trời đi xuống chân trời. Ông bảo lúc chiều cứ thấy xốn xao trong bụng dạ, chắc là do uống nước chè. Nghe vậy, chẳng biết nói gì chỉ nhẹ thở dài, quay lại nhìn mảnh vườn mà thấy đám đất xám lúc nãy khô khốc.
Rồi ông vô mở TV chờ Thời sự tối. Không quên mở cái quạt trên tường để Hạnh đứng nấu ở bếp đỡ nóng. Lúc cần hạ lửa đậy vung chờ thì cứ đứng bước chân trần trên sàn nhà. Không nhạc nhẽo, chẳng wifi. Cứ bước từng bước, cảm nhận lòng bàn chân chạm nền nhà man mát vậy thôi mà cũng tự thấy vui và thích thú. Tự khẳng định đúng là Hạnh đang còn nhỏ lắm. Ông phải chờ Hạnh "lớn thật" ông nha.
Hai tô miến nhỏ. Hai ông cháu ngồi ăn trước cái TV con con. Bấy lâu nay ít ăn tối, sợ béo nữa. Thế mà nay ăn ngon lành. Ông vừa ăn vừa khen ngon đó. Thế mà lúc chiều bảo thôi ông ăn bát chè cho xong bữa. Ôi trời. Ai lại...
Ăn rồi dọn dẹp xong thì đạp xe về. 8h tối. Đường có mảnh sáng lấp loáng, có mảnh tối thui thui. Lại vắng người. Như hồi nhỏ là sợ xanh mắt, nay đạp xe chẳng nghĩ ngợi được gì. Vừa hay Radio FM kênh 102.70 Mhz từ chiếc cục gạch Nokia phát bài Khi em lớn. Lần đầu tiên chú tâm lắng nghe một bài nhạc trẻ. Nhận ra là ước chi quay lại như hồi nhỏ, chỉ sợ ma mà chẳng lo âu buồn bã gì.
Nhà bác Nguyên hàng xóm xây xong rồi, ông cũng không còn cớ gì mà đóng vai người hàng xóm nhiệt tình trách nhiệm. Ông già ở một mình, buồn nhất, chắc là mất cơ hội thể hiện năng lực “lăng xăng hay chạy”.
Có nhiều thứ mới đến. Có nhiều thứ mất đi.
Có trẻ lớn lên. Có người già đi.
Buồn là chúng cùng xảy ra một lúc.
sáng tác
,tâm sự cuộc sống
“Khi lớn rồi thì mới biết cuộc sống không như những gì lúc nhỏ từng nghĩ. Mọi thứ đều khó khăn và có những nỗi đau bản thân phải tự vượt qua, không thể chia sẻ với những người xung quanh được”.
Lan Anh
“Khi lớn rồi thì mới biết cuộc sống không như những gì lúc nhỏ từng nghĩ. Mọi thứ đều khó khăn và có những nỗi đau bản thân phải tự vượt qua, không thể chia sẻ với những người xung quanh được”.
Nguyenphuhoang Nam
Cứ tưởng là không bỏ lỡ bài nào của Myhangu, ngờ đâu vẫn sót :))
Anh Nguyen
Nớn nên rồi thì chỉ có nàm , trăm trỉ trịu khó cần cù thì bù xiêng lăng, phải có nàm thì mới có ăn. Không nàm mà đòi có ăn thì ăn ....
Zorba Abraxas
Nokia vẫn là best của mọi thời đại :v