Khi bị tiêu cực thường xuất hiện ý nghĩ tự tử?

  1. Sức khoẻ

  2. Tâm lý học

Tôi hiện đang là học sinh cấp 3 ngay từ đầu năm tôi đã bị tẩy chay bởi lớp của tôi trong khoảng thời gian đó tôi rất áp lực và nhiều lần có ý nghỉ tự sát sau khi được chuyển sang lớp khác thì mọi thứ có vẻ ổn nhưng kể từ sau đó cứ nghe ai mắng hay nói điều không hay về bản thân kể cả là bạn bè, thầy cô hay người thân tôi đều bị áp lực rất nặng và dễ xuất hiện ý nghĩ tự sát tôi nên làm gì?

Từ khóa: 

tiêu cực

,

sức khoẻ

,

tâm lý học

Bạn cứ sống thõa mái theo cách của bạn thôi . Họ chỉ là những người thoáng qua cuộc đời bạn thôi.Họ là ai? Họ làm gì được cho bạn ? Họ sẽ thêm bạn đến hết cuộc đời ư ? . Không họ chả là gì cả . 3 cấp quả thật là rất dài nếu không vui vẻ nhưng so với với phần đời lại cũng không là gì . Với lại bạn đang trong tuổi học , đang trong giao đoạn hình thành tính cách chứ bạn chưa thật sư là chính bạn . Sau này bạn lớn lên sẽ có lí tưởng , tư tưởng chính chắn mà bạn bị tẩy chay mới vấn đề . Bởi bạn bây giờ còn nhiều cơ hội để sửa đổi để hoàn thiện chứ sau này sai lầm sẽ bị đánh đổi bằng rất nhiều thứ . Tuy vậy mình cũng biết ở độ tuổi này các bạn rất nhạy cảm dễ bị tác động . Nhưng bạn hãy cố gắng mạnh mẽ lên coi đây như một bàng đạp để trưởng thành hơn , sống hiên ngang kệ bọn họ . Bạn tự tử , bạn rụt rè thì để làm gì ? Để chứng minh người khác sai hay chứng minh bạn đã thua ? Thay vào đó bạn hay cố thật thành công , thật xinh đẹp ( nếu bạn là con gái ) để bọn họ phải ngước nhìn bạn , để sống tốt hơn . Đời người chỉ có 1 đừng lãng phí nó .

Trả lời

Bạn cứ sống thõa mái theo cách của bạn thôi . Họ chỉ là những người thoáng qua cuộc đời bạn thôi.Họ là ai? Họ làm gì được cho bạn ? Họ sẽ thêm bạn đến hết cuộc đời ư ? . Không họ chả là gì cả . 3 cấp quả thật là rất dài nếu không vui vẻ nhưng so với với phần đời lại cũng không là gì . Với lại bạn đang trong tuổi học , đang trong giao đoạn hình thành tính cách chứ bạn chưa thật sư là chính bạn . Sau này bạn lớn lên sẽ có lí tưởng , tư tưởng chính chắn mà bạn bị tẩy chay mới vấn đề . Bởi bạn bây giờ còn nhiều cơ hội để sửa đổi để hoàn thiện chứ sau này sai lầm sẽ bị đánh đổi bằng rất nhiều thứ . Tuy vậy mình cũng biết ở độ tuổi này các bạn rất nhạy cảm dễ bị tác động . Nhưng bạn hãy cố gắng mạnh mẽ lên coi đây như một bàng đạp để trưởng thành hơn , sống hiên ngang kệ bọn họ . Bạn tự tử , bạn rụt rè thì để làm gì ? Để chứng minh người khác sai hay chứng minh bạn đã thua ? Thay vào đó bạn hay cố thật thành công , thật xinh đẹp ( nếu bạn là con gái ) để bọn họ phải ngước nhìn bạn , để sống tốt hơn . Đời người chỉ có 1 đừng lãng phí nó .

Chào bạn, mình không rõ từ bé bạn có từng mắc một bệnh tâm thần nào không như rối loạn lo âu, rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay trầm cảm... Bởi vì đó có thể là nguyên nhân sự kì thị tẩy chay kia đã ảnh kích hoạt suy nghĩ tiêu cực thái quá bên trong bạn vốn đã chìm bấy lâu. Nếu không, thì mình nghĩ bạn bị sang chấn tâm lý do suy nghĩ bị người khác bỏ rơi từ việc tẩy chay kia sinh ra. Khi bạn bị sang chấn hay trầm cảm thì một sự kích động nhỏ cũng khiến cơn hoảng loạn thức dậy, suy nghĩ tiêu cực của bạn nảy sinh. Ví dụ ở đây là khi bạn nghe ai mắng là bạn bắt đầu lại nổi lên suy nghĩ tiêu cực tới mức tự sát.

Bạn phải làm gì lúc này ư? Đây là ý kiến của riêng mình: Nhiều người sẽ bảo bạn ngừng suy nghĩ tiêu cực, đời còn dài làm sao phải thế...Mình sẽ không khuyên như vậy và đi giải thích tại sao, vì mình hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Vì những người ngoài cuộc thường chẳng thể hiểu tâm trạng người trong cuộc nhiều lắm. Vì vây, đầu tiên bạn cần xác định nguyên nhân gốc như mình đã đề cập ở trên để có suy nghĩ đúng đắn về vấn đề bạn đang gặp phải. Tiếp theo bạn cần vẽ lại bản đồ não của mình bằng cách thực tập chánh niệm (thiền trong mọi công việc chứ không chỉ là ngồi thiền) để quan sát những suy nghĩ, hành động của bạn mọi lúc đặc biệt trong lúc bạn suy nghĩ tiêu cực. Hãy nhớ chỉ quan sát và đừng phản ứng gì cả khi suy nghĩ tiêu cực hay không cần thiết xuất hiện...mình nghĩ bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về chánh niệm hay thiền, đơn giản nhất và hiệu quả nhất là hãy quan sát hơi thở ra và vào một cách có ý thức - có chú tâm nhất. Việc này khá khó vì vậy bạn phải kiên trì nhưng thành quả của nó rất lớn về sau cho cuộc sống của bạn. Hơn nữa bạn có thể nhờ sự giúp đỡ của gia đình, người thân bạn có thể tâm sự để chia sẻ nỗi khổ của bạn lúc này, thường người bị bệnh tâm thân hay vấn đề tâm lý rất muốn ai đó quan tâm và nói chuyện cùng, họ dễ chìa tay ra với bất kì ai để làm bạn, bởi phương pháp trị liệu bằng trò truyện là rất phổ biến và khá hiệu quả. Gặp bác sĩ hay chuyên gia trị liệu tâm lý cũng được nhưng khá tốn kém nếu bạn có khả năng thì nên đi gặp, còn không thực hành chánh niệm là tốt nhất bởi chẳng có bạn sĩ, chuyên gia, hay thuốc thang nào theo bạn cả ngày được.

Bạn có thể tìm mua vài quyển sách về rối loạn lo âu, sang chấn tâm lý, tâm lý học, hay đạo học để đọc vì đọc một cuốn sách cũng là một cách trị liệu rất tốt. Ví dụ sang chấn tâm lý để chữa lành, Đừng để trầm cảm tấn công bạn, Cái dũng của thánh nhân, Một nghệ thuật sống của cụ Thu Giang - Nguyễn Duy Cần...

Thật tình mà nói thì chúng ta cũng chỉ ghé chơi trái đất này vài chục ngàn ngày rồi ra đi thôi, chúng ta không quyết định được lúc sinh ra và lúc ra đi nên hãy sống cái khoảng ở giữa khi mình làm chủ được một cách có ý nghĩa dù đời đường không thể bằng phẳng như ta nghĩ được. Chúng ta còn thấy vui buồn là còn cảm nhận được cuộc sống hiện hữu này. Mình không dùng cái tư duy tích cực để khuyên nhủ đâu, mình chỉ nói về sự thật thôi. Chúc bạn sớm tìm lại cuộc sống và một tâm hồn bình an nhé!

Hãy xem video này nhé.

"Hôm nay trời nắng rất đẹp, sẽ rất tiếc nếu cậu ra đi"

Mình không thể nào hiểu được những gánh nặng, sự khổ sở khó khăn mọi người phải chịu đựng. Nhưng, mình yêu mọi người

Bạn nên tâm sự với người thân cận, người hiểu rõ về bạn để cho lời khuyên.
Tâm lý của bạn có vẻ nặng nề, xin tư vấn trên mạng như vậy không hiệu quả đâu.
Vậy bạn thử look face 1 tháng xem ntn. Còn nếu không cảm giác mọi thứ vẫn tệ thì bạn nên tìm chuyên gia tâm lý. 

Con cái là niềm hy vọng và tương lai của cha mẹ. Cha mẹ già sức yếu, con cái là người tiếp nối. Vậy nên cha mẹ mà mất con cảm giác như cái gọi là hy vọng tương lai bỗng dưng biến mất, cũng k hiểu sống tiếp để làm gì. Vì vậy mình rất thương những bậc cha mẹ mà mất con, thực sự k có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau đó.

Hôm nay là ngày nắng đẹp, thật tiếc nếu bạn ra đi

Đời là bể khổ, hết đời là hết khổ

Mình cũng từng có suy nghĩ tự tử nhưng mình sợ độ cao, sợ xấu, sợ đau,... nên vẫn còn sống tới giờ nè