Kể lại một bài học bạn rút ra được từ sự cô đơn?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình từng cảm thấy cô đơn, nhưng sau lần rút ra được bài học từ nó, mình không còn cảm thấy phiền khi cô đơn nữa.

Ngày học Đại học, mình thường làm nhiệm vụ lấy sổ đầu bài, chìa khóa lớp học và nước uống của giảng viên nên mình đến lớp khá sớm. Mình bước vào một lớp học vắng vẻ rồi bắt đầu mở cửa sổ, bật đèn, bật quạt, bật micro của giảng viên. Sau đó, khi giờ học bắt đầu thì giảng đường sẽ đông kín người, khá ồn ào náo nhiệt.

Giờ học kết thúc, mình đóng cửa sổ, tắt đèn, tắt quạt, tắt mic rồi đem chia khóa cùng sổ đi trả. Vào những buổi chiều mùa hè, khi nắng đã nhạt, tiết học cuối thường kết thúc với bầu không khí dịu mát. Mình nhìn lại lớp học vắng vẻ như ban đầu ấy rồi lờ mờ nhận ra mọi thứ trên đời đều có bắt đầu và kết thúc. Sau này, mình mới biết đó là ấn tượng ban đầu của bản thân về sinh - diệt, vô thường. Từ ấn tượng ấy cho đến thời điểm chấp nhận nó là cả một quá trình dài.

Mình biết ơn sự cô đơn, bởi chính sự lặng lẽ trong nỗi cô đơn ấy cho mình hiểu biết, cũng như giúp mình nhận ra hiểu biết đích thực chỉ đến khi con người dành thời gian tự suy ngẫm.

Ngay lúc này, hình như cô đơn cũng đang dạy cho mình một bài học khác: nhờ cô đơn, mình có dịp nhớ lại những kỷ niệm đã qua, để trân trọng cuộc sống hiện tại hơn.

https://cdn.noron.vn/2022/02/23/17823523484090-1645585275.jpg
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Bạn làm mình nhớ hồi đi học quá. Chỉ có những giây phút một mình trong lớp học như bạn kể là mình thấy yên bình hạnh phúc nhất, mình rất thích cảm giác đó. Cảm giác được thuộc về một nơi nào đó trong giây phút mà nơi đó chân thật nhất, không có tác động của con người. Có thấy cô độc, hơi sợ hãi nhưng rất muốn được sống những giây phút đó, lúc nhớ lại thì thấy những giây phút đó như là vô tận vậy. Mình cô đơn, nhưng là do mình tự chọn nó, như thể con người mình sinh ra đã vậy rồi, thấy nó cũng tốt cho mình. Nhìn hình bạn chụp thấy yên bình quá, mình cũng muốn đi ghê.

Trả lời

Bạn làm mình nhớ hồi đi học quá. Chỉ có những giây phút một mình trong lớp học như bạn kể là mình thấy yên bình hạnh phúc nhất, mình rất thích cảm giác đó. Cảm giác được thuộc về một nơi nào đó trong giây phút mà nơi đó chân thật nhất, không có tác động của con người. Có thấy cô độc, hơi sợ hãi nhưng rất muốn được sống những giây phút đó, lúc nhớ lại thì thấy những giây phút đó như là vô tận vậy. Mình cô đơn, nhưng là do mình tự chọn nó, như thể con người mình sinh ra đã vậy rồi, thấy nó cũng tốt cho mình. Nhìn hình bạn chụp thấy yên bình quá, mình cũng muốn đi ghê.

Sau những phút giây cô đơn mình nhận ra cuộc đời mình k nên phụ thuộc vào một ai khác. Mình phải tự thắp đuốc lên mà đi thôi

thật sự mà nói bản thân em ít khi cảm thấy cô đơn vì em có rất rất ít bạn bè. Đôi khi có chuyện muốn ai đó lắng nghe mình cũng khó, chắc những lúc ấy là lúc em cảm thấy cô đơn nhất. Nhưng may mắn bản thân cũng thích nghi khá nhanh =))) thay vì phải đi tìm người để trò chuyện em sẽ viết ra những tâm sự của mình, dần dần em cũng cảm thấy ổn về điều đó.

Quá tuyệt em à. Cô đơn cho ta quán chiếu sâu vs nhận ra sức mạnh của bản thân mình.
U r totally strong!
Sao sau vụ Valentine này đi đâu cũng thấy mn kêu cô đơn nhỉ. Hà Nội năm nay ra đường cũng bớt cẩu lương như mọi năm thì phải bớt mới đúng chứ.