Kể chuyện mẹ điên
Tác giả : Duyên Giác
Cô gái trẻ đến làng năm đó
Tóc rối bời mặt nhọ lấm lem
Áo quần bẩn thỉu còn thêm
Tả tơi, rách nát...... chẳng thèm bận tâm
Bà nhìn vậy âm thầm toan tính
Nhà mình nghèo tiền sính lễ đâu
Thôi đành chẳng tốn cau trầu
Mang về sai bảo, tối hầu hạ cha
Nỗi tủi nhục mà bà phải chịu
Để con mình gian díu người điên
Sống trong cái cảnh muộn phiền
Người hầu thai nghén sinh liền bé trai
Bà thật ác chẳng ai bằng được
Cấm mẹ điên không bước đến gần
Nhưng mà tình nghĩa mẫu thân
Mẹ điên vẫn muốn một lần ôm con
Nghèo chưa đủ cha còn thất nghiệp
Khiến gia đình thêm kiếp lầm than
Một hôm bà gọi mẹ bàn
Ăn no một bữa rồi tan* khỏi nhà
Mẹ đứng đó nhạt nhòa nước mắt
Bưng bát cơm nguội ngắt chưa và*
Cố nhìn con ở tay bà
Rồi mẹ buông bát đi ra ngoài thềm
Tưởng như việc đã đem rũ bỏ
Mẹ quay về bà có ngờ đâu
Trên tay chiếc bát mẹ lau
Sẻ cơm một góc cúi đầu.... Lạy luôn
Bà bật khóc giọt buồn thương cảm
Ý người điên ăn giảm bằng này
Chỉ vì con nhỏ trên tay
Ai mà không sót.... Mủi cay đắng lòng
Bà vẫn quyết và không đổi ý
Cầm gậy to và chỉ ra đường
Ôi chao..! Người mẹ đáng thương
Miệng kêu ú ớ mắt vương lệ nhòa
Đến trước mặt của bà quỳ xuống
Một lần thôi.... Xin.... Được ôm con
Cảm thương trước tấm lòng son
Điên điên dại dại sao còn biết yêu
Trời loang lổ buổi chiều hôm ấy
Mắt người điên lệ chảy cùng mưa
Quay về lại tháng ngày xưa
Bơ vơ khắp nẻo chẳng chừa nơi đâu
Lần tiễn biệt thương sầu sau đó
Tôi biến thành trẻ nhỏ tập đi
Chơi cùng đám bạn mỗi khi
Chúng kêu tiếng mẹ.... Tôi thì.... ngu ngơ
Tôi chẳng thấy bao giờ dáng mẹ
Chỉ ước ao rồi sẽ một ngày
Đường về có mẹ nắm tay
Được như chúng bạn quà này bánh kia
Rồi một hôm cha chìa sách vở
Tôi đến trường gặp gỡ thầy cô
Thêm bạn trang lứa học trò
Tạm quên nhắc mẹ bây giờ nơi đâu
Giờ tan lần đầu phá lệ
Tôi chạy nhanh về để được xem
Cùng bao chúng bạn thân quen
Nhìn người điên ở gần thềm nhà tôi
Gầy nhếc nhác và ngồi trên đất
Nhìn thấy tôi vội cất tiếng chào
Nghe như ngàn vạn nhát dao
Người điên đi đến nghẹn ngào .... Con ơi
Cả đám bạn cùng cười mai mỉa
Mẹ của mày đúng nhỉ người điên
Ôi..! Sao thất vọng triền miên
Bao ngày mong mỏi mẹ hiền đây sao?
Tôi căm phẫn thét gào...... không phải
Mẹ của tôi sao lại thế này
Ước gì đừng có hôm nay
Cảnh đời sao cứ phơi bày trêu ngươi
Một lần nữa cái người điên ấy
Duyên số trời đã vậy biết sao
Nhưng bà lại đón mẹ vào
Bà cân nhắc lại...... Tuổi cao mất rồi
Bà hướng dẫn mẹ tôi làm việc
Thật lạ thay chẳng biết vì đâu
Mẹ tôi điên đảo cái đầu
Vì con trời lạnh ruộng sâu chẳng nề
Bà thường bảo khi về trở lại
Mẹ của tôi bệnh dại vẫn nhiều
Nhưng mà chỉ có một điều
Với tôi trọn vẹn lòng yêu vô bờ
Tôi nhớ lại tinh mơ hôm đó
Bà sai đi cắt cỏ ngoài đồng
Khi về .... Tròn mắt bà trông
Mẹ điên cắt lúa ,cỏ không cây nào
Một lát nữa người vào chửi bới
Nói bắt đền lúa mới còn xanh
Bà lên cơn giận tam bành
Biết bao roi, gậy mẹ thành bị bông
Người mất của đứng trông chướng mắt
Tội người điên...... Thôi bắt đền gì
Bà rơi nước mắt là khi
Mẹ nằm trên đất người thì tím đen
Mẹ không biết nói lên cảm xúc
Của vết đau chỉ gục dưới nền
Thê lương ......giọt lệ .......tiếng rên
Của người điên để càng thêm nhói lòng
Tôi ghi khắc vào trong tâm thức
Đang học bài, trời trực đổ mưa
Nửa giờ sau, mẹ cũng vừa
Đứng ngay cửa lớp muốn đưa chiếc dù*
Bạn ngồi cạnh, cười như lắc nẻ
Chọc ghẹo tôi... Kìa mẹ mày điên
Nó cười tới nỗi ngả nghiêng
Tôi không nhịn nữa... Và liền đánh nhau
Vì yếu ớt tôi đâu đánh lại
Mà bản thân còn phải ăn đòn
Người điên chứng kiến cảnh con
Bị người ta đánh chẳng còn sợ chi
Một sức mạnh không gì có thể
Túm bạn tôi cứ thế ném đi
Kèm theo tiếng thét lạ kì
Bạn tôi hoảng loạn tức thì.... Ngất luôn
Câu chuyện ấy còn buồn hơn nữa
Khi nhà tôi đang bữa cơm chiều
Người ta kéo đến bao nhiêu
Nói nhà tôi phải đền nhiều hơn kia
Con họ sợ vì khi mẹ hét
Giờ ngồi im lấm lét lệ nhòa
Con vàng, con bạc người ta
Bây giờ có bán cả nhà không xong
Chỉ có thể trông mong vào bố
Đi làm xa cũng bỏ về ngay
Sau khi nghe họ trình bày
Bố tôi nghĩ quẩn tiện tay cầm sào
Nghe những tiếng thét gào thảm thiết
Mẹ ôm đầu chỉ biết chịu đau
Ai nào có hiểu cho đâu
Người điên thống khổ tiếng sầu bi ai
Những tiếng rú lên hoài không ngớt
Bố nhẫn tâm mỗi lượt vung sào
Nhìn mà thương cảm biết bao
Người điên chịu đánh lẽ nào không đau
Tôi không thể nhìn lâu được nữa
Xin bố mà ...... Mắt ứa lệ tuôn
Dân làng thấy cảnh cũng buồn
Xem vào khuyên nhủ hãy nương tay nào
Nhưng tất cả làm sao ngăn được
Vì người điên đến nước mất nhà
Việc này họ chẳng cho qua
Nhà tôi gặp nạn sao mà thoát đây
Rồi không biết ai bày ra kế
Mời trưởng thôn lại để phân minh
Nghe xong một lượt sự tình
Phán hoà không được kiện trình gì nhau
Dân làng cũng vài câu khuyên nhủ
Coi như là chuyện cũ cho qua
Bao nhiêu những kẻ đến nhà
Thuận lòng cũng gật rồi mà rút lui
Người đi hết bố tôi nhìn lại
Vì cảnh nghèo mới phải thảm thương
Bố quỳ...... Ôm mẹ lạ thường
Nói lời xin nỗi .....mắt vương lệ nhòa
Tôi nghe tiếng của bà khẽ bảo
Vì cảnh hèn mới chịu nguồn cơn
Khuyên tôi ráng học nhiều hơn
Sau này mới khỏi người đời ghét khinh
Bao đau khổ một mình mẹ chịu
Tội người điên nào hiểu gì đâu
Xác thân oằn oại đớn đau
Cả người tím tái lệ sầu ngu ngơ
Mẹ điên chẳng bao giờ hiểu được
Trận đòn kia oan ức nhường nào
Hay là nguyên cớ vì sao
Chỉ nằm co rúm nép vào lòng cha
Rồi mọi việc trôi qua thấm thoát
Cha làm công kiếm bát cơm ăn
Bà già tuổi tác lớn dần
Không còn khuya sớm đỡ đần việc công
Tôi chuyển học vào trong thành phố
Người mẹ điên phải cố nhớ đường
Để còn mỗi tháng tiếp lương
Lối đi hiểm trở lạ thường mẹ tôi
Điên dại giữa dòng đời mọi thứ
Nhưng với con mẹ đủ khôn rồi
Vượt qua đỉnh núi sườn đồi
Vậy mà mẹ vẫn đến nơi con mình
Tôi chẳng thể coi khinh mẹ nữa
Trước bạn bè tôi ngửa mặt lên
Ừ thì mẹ của tôi điên
Nhưng mà giữ trọn lòng hiền thương con
Và rồi đến một hôm định mệnh
Mẹ còn cười ngờ nghệch nhìn tôi
Chỉ vì quả dại bên đồi
Dọc đường mẹ hái để rồi phần con
Cây táo mọc lối mòn hiểm trở
Quả chín vàng rực rỡ mọng tươi
Khen ngon tôi chẳng tiếc lời.......
Mẹ đưa lương thực và rồi về quê
Tôi đang học thì nghe tiếng gọi
Dì gần nhà đi tới hỏi thăm
Mẹ đi từ buổi trăng rằm
Sao không trở lại đã năm , sáu ngày
Tôi ngờ ngợ rồi quay ra hỏi
Mẹ thuộc lòng, quen lối từ lâu
Hôm rồi vẫn đến gặp nhau
Mẹ còn hái quả táo màu vàng tươi
Dì bất chợt buông lời thảng thốt
Kéo tay tôi chạy một mạch dài
Trên đường núi chẳng có ai
Chỉ còn vọng tiếng gọi hoài mẹ ơi
Bên sườn núi kia rồi.... Cây táo
Tôi với dì không bảo.... Nhìn nhau
Một điềm linh tính trong đầu
Vội nhìn vực thẳm một màu tối đen
Tôi lần xuống men thềm núi đá
Và cầu mong sao chả thấy gì
Mẹ đang nơi khác và đi
Về nhà hơi muộn chắc vì ham vui
Nhưng ước muốn chôn vùi khi thấy
Mẹ của tôi nằm đấy từ lâu
Áo quần nhuộm đỏ một màu
Mẹ điên an nghỉ vực sâu im lìm
Tôi hối hận khi nhìn tay mẹ
Trái táo vàng chặt chẽ không buông
Ôi sao mẹ quá thảm thương......
Vì điều con thích coi thường mạng sao
Con không thể thét gào được nữa
Đôi môi run...... Lệ ứa bờ mi
Đến gần xác mẹ con quỳ
Chuyện xưa nhắc lại thầm thì đôi câu....
Con hồi tưởng ngày đầu thấy mẹ
Một người điên.... Không thể nào hơn
Mẹ nào có biết tủi hờn
Chỉ dành tất cả vì con thôi mà
Mẹ nào hiểu đâu là sung sướng
Tấm thân gầy nâng bước con đi
Đến giờ mẹ chết cũng vì
Niềm vui nho nhỏ mỗi khi con cười
Con đã nợ nửa đời của mẹ
Suốt kiếp này con sẽ khắc ghi
Mẹ điên tàn tạ chỉ vì
Cho con được sống bước đi ấm tình....
Dưới vực thẳm một mình mẹ ngủ
Sẽ không còn lam lũ mẹ ơi
Vì con mẹ quá khổ rồi
Mẹ an nghỉ nhé....... Một đời bão giông..!!!
MẸ ƠI......! NGƯỜI MẸ ĐIÊN KHỐN KHỔ CỦA TÔI ƠI !!!
AI CÒN MẸ XIN ĐỪNG LÀM MẸ KHÓC
ĐỪNG ĐỂ BUỒN LÊN MẮT MẸ NGHE KHÔNG !!!
CHỢ CHIỀU NGÁNH NẶNG MẸ RONG
ĐỒNG SÂU NẮNG TRẢI MƯA DÒNG TẤM THÂN
ĐỂ CON NGỌT MÁT MỘT PHẦN
DẪU NGƯỜI ĐÓI RÁCH TAY CHÂN VÙI BÙN
MIẾNG ĂN GIẤC NGỦ BỒI VUN
LẠNH DƠ CŨNG MẶC ẤM ĐÙN CON VÔ
MUỐN CON CUỘC SỐNG TIỀN ĐỒ
CHẮT CHIU THÈM KHÁT KIỆT KHÔ THÂN NGƯỜI
CON GIỜ MỌI THỨ ĐẸP TƯƠI
TỪ TRONG SƯƠNG KHÓI MẸ CƯỜI DÕI THEO...!!!
xt 15/8/2018
văn thơ
,phụ nữ
,sáng tác
Đây là bài thơ được viết từ câu chuyện của chính tác giả
Lan Huong Nguyen
Đây là bài thơ được viết từ câu chuyện của chính tác giả
Người ẩn danh
Hương Nhật Hương
Đọc mà thương quá. Rớt nước mắt.
Lê Đức
Mình đã đọc câu chuyện này ơn đâu đó nhưng dưới dạng văn xuôi, kể lại bằng thơ, tài thật
Rose Nguyen
Thương quá
Nguyễn Minh
Mootj câu chuyện thật cảm động được kể bằng thơ, cảm ơn bạn đã chia sẻ
Lan Huong Nguyen
Một bài thơ rất cảm động