Jakarta - Thành phố buồn nhất quả đất P.2
(Tiếp theo)
Hầu hết mọi nơi trên thế giới, các nước nghèo đang giải quyết các vấn đề xã hội của họ một cách công khai, bởi vì họ muốn nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của người dân họ. Một số quốc gia tự mình chống lại vấn đề của mình (như Trung Quốc hay Venezuela), hoặc yêu cầu cộng đồng quốc tế giúp đỡ.
Ở Indonesia, các nhà cầm quyền đang che đậy những nỗi kinh hoàng thực sự của thực tại Indonesia. Tại sao?
Bởi vì họ không đưa ra những sự thực đáng buồn về người nghèo. Họ không quan tâm đến đại đa số dân chúng đang sống trong tình trạng hư hỏng. Họ không giúp đỡ, bởi mọi người không quan trọng. Điều quan trọng là lợi nhuận của một vài người thuộc giới tinh hoa, cũng như sự phục vụ và mại dâm cho những người cai trị phương Tây. Chính phương Tây đã kích hoạt cuộc đảo chính năm 1965, trong đó có 1-3 triệu người trí thức, “người vô thần”, cộng sản và công đoàn đã mất mạng. Và như vậy, các nhà lãnh đạo quân sự, lãnh đạo tôn giáo, cũng như các học giả và các phương tiện truyền thông “ngôi sao” đều vui vẻ mại dâm, mãi mãi biết ơn Washington, London và Riyadh, vì đã cứu họ khỏi mô hình xã hội mà người cha vĩ đại Soekarno của quốc gia và Đảng Cộng sản Indonesia (PKI) từng mong ước đạt được.
“Thống kê tích cực” vốn thực sự dễ lắng nghe, mang lại nhiều đầu tư hơn cho doanh nghiệp của họ. Nền kinh tế Indonesia gần như hoàn toàn dựa trên việc cướp bóc tài nguyên thiên nhiên từ phía tư nhân nước ngoài, cũng như các công ty địa phương. Lợi nhuận cho đất nước rất ít. Các doanh nghiệp cướp bóc man rợ của Kalimantan (Borneo), Sumatra và Papua đã phát triển hoành tráng. Đất nước gần như bị tước bỏ hoàn toàn các khu rừng của nó, san lấp mặt bằng toàn bộ các ngọn núi và các con sông hùng vĩ bị ô nhiễm. Tuy nhiên, lợi nhuận chảy ra nước ngoài, hoặc nằm trong túi của vài người được lựa chọn của Jakarta, sản xuất hàng hóa của Indonesia hầu như không có giá trị. Nghiên cứu khoa học của nó về cơ bản là không có, và đầu ra trí tuệ của nó là tối thiểu. Thậm chí theo đánh giá bởi chính tiêu chuẩn phương Tây: quốc gia đông dân thứ 4 trên hành tinh này không có nổi một người đoạt giải thưởng khoa học nào đó, và không có nổi một nhà tư tưởng hoặc nhà văn nổi tiếng thế giới nào.
Và như vậy, những tòa tháp khách sạn 5 sao, tòa nhà văn phòng cao cấp, các trung tâm mua sắm và siêu thị đắt tiền (hầu hết được thiết kế và xây dựng bởi các công ty nước ngoài), về cơ bản chỉ phục vụ cho những kẻ ăn cắp và không bao giờ phải làm việc.
Nhưng ở giữa đô thành, có những cái gọi là kampungs - “làng” - nơi đại đa số công dân Jakarta sống. Một Kampung nghe có vẻ lãng mạn, nhưng trong thực tế, nếu ở bất cứ nơi nào khác trên trái đất thì nó sẽ được gọi là khu ổ chuột. Các khu ổ chuột của Jakarta và trên thực tế là toàn bộ Indonesia, là những khu vực nước thải hẹp, có các con hẻm chật chội, kênh mương nhiễm độc, và rất hạn chế khả năng tiếp cận nước uống (nước ở thủ đô được tư nhân hóa bởi các công ty Pháp và Anh, và kết quả là, chất lượng giảm và giá cực kỳ đắt đỏ không phù hợp cho đa số người dân).
Ngoại trừ chỉ một vài đốm nhỏ màu xanh lá cây bẩn thỉu, và quảng trường nhỏ ở trung tâm thành phố được gọi là Monas thường xuyên đóng cửa, Jakarta không có công viên công cộng. Hãy quên đi những sân chơi công cộng cho trẻ em, hoặc máy tập thể dục công cộng! Trong thực tế, Jakarta không có gì công khai. Không có gì “thuộc về con người” - tất cả mọi thứ đã bị bán, bị hư hỏng, tước đoạt và tư nhân hóa.
Một gia đình 4 người phải trả khoảng 7 USD để thậm chí chỉ vào Ancol, khu vực bãi biển duy nhất có sẵn, mặc dù thực tế là Jakarta về mặt lý thuyết là một thành phố biển. Nhưng ngay cả ở Ancol, mặc dù phải trả lệ phí, bãi biển nhỏ bé ngập rác, một lối đi dạo hẹp bị phá vỡ và quá bẩn thỉu. Nếu không trả tiền - không có gì cả!
Trong một khu ổ chuột khổng lồ (xin lỗi, kampung), gần đây tôi đã quay phim hàng trăm trẻ em chơi ở giữa một nghĩa trang, đơn giản vì chúng không còn nơi nào khác để đi.
Mặt khác, Jakarta có nhiều nhà thờ Hồi giáo trong một km vuông hơn so với bất kỳ thành phố nào khác trên trái đất mà tôi biết (tôi đã đến thăm hầu hết các quốc gia Hồi giáo). Các nhà thờ Hồi giáo và những giáo sỹ phát triển trên mọi đường phố, thường chiếm lấy vùng đất cần được sử dụng cho mục đích công cộng. Nhưng không giống như ở Malaysia hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, các tổ chức tôn giáo này không cung cấp sân chơi cho trẻ em, hoặc tổ chức thành không gian công cộng.
Sự tương phản giữa thiểu số cực kỳ giàu có, và đa số hèn kém (tôi không tin rằng Jakarta có bất kỳ “tầng lớp trung lưu” đáng kể nào nữa), quá lớn đến nỗi hai nhóm này dường như sống trên hai hành tinh hoàn toàn khác nhau, trong khi sinh sống ở cùng một thành phố. Cấu trúc của Jakarta là như vậy mà hai thực thể thường không bao giờ thậm chí đáp ứng được nhau. Và nó được coi là bình thường, bởi cả những kẻ khai thác và những người bị tước đoạt.
Người nghèo bị khai thác để trở nên nghèo nàn, vâng phục và “giao phó số phận vào tay Chúa”, bằng tiếng Indonesia gọi là pasrah. Và người giàu đang cười một cách bí mật với người nghèo, tất cả con đường đều dẫn đến ngân hàng. Tôi cũng biết họ, những người giàu của Indonesia. Tôi đã làm việc, trong nhiều thập kỷ, với những người Indonesia từ khắp nơi - từ những người nghèo nhất trong số những người nghèo, đến người giàu nhất trong số những người giàu.
Vì vậy, tại sao tôi cảm thấy cần phải làm gì đó? Tại sao tôi muốn tung hê tất cả lên?
Chẳng lẽ tôi chưa từng làm việc ở Mathare và những khu ổ chuột to lớn khác ở Nairobi, Kenya, hay ở Uganda hay Ấn Độ?
Phải, tất nhiên. Tôi đã làm phim về sự đau khổ ở châu Phi. Nhưng nó khác ở đây. Trong toàn bộ thành phố Nairobi, nơi được gọi là trung tâm dịch vụ của Đông Phi (phần lớn tiền từ Uganda, Rwanda và thậm chí là DRC Congo đang được rửa ở đó), chỉ có một trung tâm mua sắm sang trọng thực sự, trong khi đó Jakarta có hàng chục. So sánh các cung điện (xấu xí, thô tục, nhưng là cung điện) mà người Indonesia đang xây dựng từ máu và mồ hôi của người nghèo và từ hành vi trộm cắp tài nguyên thiên nhiên, với những người ở châu Phi, các “tầng lớp tinh hoa châu Phi” ít nhất cũng còn có chút xấu hổ. Họ không cố làm cho tương phản để mọi người có thể nhìn thấy. Họ trực giác biết rằng những gì họ đang làm là sai, và thường cố gắng che giấu sự giàu có của họ.
Ở châu Phi, khu ổ chuột được gọi chính xác là khu ổ chuột, và mọi người thấp kém đều biết rằng cuộc sống của họ là tồi tệ.
Ở Ấn Độ, mọi thứ đều xấu, gần như xấu giống ở Indonesia, nhưng ít nhất cũng có một số phản kháng thực sự, và các Đảng Cộng sản thường xuyên kiểm soát Ấn Độ trong các thời điểm khác nhau. Các du kích cánh tả đang chiến đấu trong cuộc nội chiến trên khắp đất nước, và đất nước này có một số nhà tư tưởng và trí thức vĩ đại thực sự, hầu hết trong số họ hoạt động cho cánh tả tiến bộ.
Người nghèo Indonesia không biết rằng họ nghèo, họ cảm ơn Chúa vì những gì họ có, hoặc, chính xác hơn là không có. Và những kẻ cướp siêu giàu tự hào về những thành tựu của họ. Họ không giấu gì cả. Ngược lại - họ làm sáng tỏ sự giàu có của họ, biết rằng họ ở trên luật pháp, hoặc bất kỳ nguyên tắc đạo đức nào. Họ lái chiếc limousine Mercedes ngay cạnh khu ổ chuột, không sợ hãi. Họ thực sự được tôn trọng, không chỉ sợ hãi. Càng ăn cắp, họ càng được ngưỡng mộ.
Và nếu họ bị ai đó vượt qua, họ sẽ giết chết.
Họ giết các nhà hoạt động nhân quyền, giết nông dân từ chối từ bỏ đất đai của họ, hoặc bất cứ ai cản đường họ.
Tư pháp hoàn toàn vô hiệu. Trên thực tế, mọi thứ đều thế. Chỉ những người trả tiền mới được bảo vệ.
Thậm chí chỉ cần kích thích các chủ sở hữu thực sự của thành phố cũng có thể dẫn đến cái chết. Trong "Quần đảo của sợ hãi", tôi đã viết về trường hợp của một chủ sở hữu của khách sạn Hilton cũ, kẻ đã bắn một người phục vụ trong cơ sở của mình. Tại sao? Chỉ vì anh ta đã khiêm tốn dám thông báo cho bạn gái của chủ sở hữu rằng thẻ tín dụng của cô đã bị từ chối. Đối với vụ giết người, anh ta chỉ bị xử có một vài năm, và anh ta hối lộ để ra tù chỉ vài tháng sau khi bị đưa vào tù mà vẫn được phục vụ như ở quán bar.
Cách đây không lâu, họ đưa vào tù cựu thống đốc cánh tả ôn hoà của Jakarta, tên thường gọi là Ahok, chỉ vì ông đã cố gắng cải thiện cơ sở hạ tầng, vệ sinh và giao thông công cộng. Tuyên án chính thức: "xúc phạm Hồi giáo". Một trò vu cáo trắng trợn, như hầu như tất cả các nhà ngôn ngữ học người Indonesia đều đồng ý rằng không có xúc phạm gì cả. Để làm một cái gì đó cho người dân, thì một trong những rủi ro mang lại là bạn sẽ bị gắn nhãn hiệu như một người xã hội chủ nghĩa, hoặc một cộng sản (mà ở đây là bất hợp pháp). Nếu quan tâm quá nhiều đến hạnh phúc của các công dân bình thường, bạn có thể bị gán thương hiệu là một người vô thần, điều đó cũng là bất hợp pháp. Vì vậy, nếu bạn xây dựng một vài tuyến tàu mới, một vài vỉa hè, dựng lên một vài công viên, bạn đang mạo hiểm bởi sẽ kết thúc phía sau song sắt nhà tù. Các tôn giáo - có thể là chủ nghĩa Hồi giáo Wahhabism hay Kitô giáo Ngũ Tuần - trong nhiều thập kỷ, đã được Tây phương khuyến khích, đang tăng lên rất nhiều từ sự thiếu thốn, sự thiếu hiểu biết và sự vâng phục của quần chúng Indonesia.
Vâng, tôi đã thấy rất nhiều nỗi kinh hoàng trong thế giới này, và đối mặt với sự hoài nghi không thể diễn tả. Nhưng Indonesia thực sự là nơi duy nhất khiến tôi thực sự bị ám ảnh, và đó lại là Jakarta - thành phố thủ đô của nó.
Nó giống như một cái xác đang phân hủy của một con cá lớn, trong đó có 12 triệu người phải hít thở không khí ô nhiễm nhất trên trái đất, bao quanh bởi sự xấu xí không thể tả nổi, sự u ám và vô nghĩa.
Và ở đó không có sự chiến đấu, không có sự nổi dậy thực sự nhằm chống lại sự sắp xếp hoàn toàn phát xít của thành phố và xã hội.
Người nghèo “biết vị trí của họ”. Họ ngoan ngoãn chấp nhận số phận, ăn cắp lẫn của nhau, xúc phạm và đàn áp lẫn nhau. Họ không dám chấp nhận sự thực về những kẻ cướp bóc chính là những nhà cầm quyền tư sản. Hay chính xác hơn: họ không nhìn ra sự thực nguyên nhân hoàn cảnh của mình. Ở Jakarta, có rất nhiều căng thẳng và hận thù, nhưng nó không phải để chống lại những người đã khiến thành phố và quốc gia của họ phải quỳ gối.
Tất cả điều này, trong khi người giàu thậm chí không bận tâm để nhìn xuống quần chúng, họ thậm chí không nhận thấy rằng số lượng lớn người cùng khổ thậm chí còn tồn tại. Họ không đoái hoài đếm xỉa đến hàng chục triệu người nghèo trong hoàn cảnh đáng sợ.
Và phương Tây luôn nói dối, thông qua phương tiện truyền thông của nó, các nhà kinh tế học cũng vậy.
Đọc báo Mỹ và châu Âu, bạn sẽ được thông báo rằng Jakarta là một “đô thị sắc màu rực rỡ”, Indonesia là một “nền dân chủ lớn thứ ba” (theo họ, Ấn Độ là số 1), và tôn giáo Indonesia là ôn hoà và khoan dung.
Jakarta là một sự hợp nhất không biết xấu hổ của chủ nghĩa phát xít và phong kiến. Họa sĩ vĩ đại người Úc George Burchett (con trai của nhà báo cánh tả huyền thoại Wilfred Burchett) từng nói với tôi: “Các thành phố thường được xây dựng cho người dân. Nhưng các thành phố của Indonesia, đặc biệt là Jakarta, được xây dựng để chống lại nhân dân”.
Tôi đã viết nhiều lần về văn hóa của Jakarta. Với 12 triệu dân, nó không có nổi lấy một phòng hòa nhạc. Các rạp chiếu phim chỉ độc quyền phim rẻ tiền của Hollywood, với một số biến thể khủng khiếp Đông Nam Á và rác thải văn hoá khác. Rạp chiếu phim nghệ thuật duy nhất TIM chỉ có khoảng 30 chỗ ngồi và một lịch trình rất rời rạc. Một số bảo tàng nghệ thuật hiện đại đều thuộc sở hữu tư nhân, tránh tất cả các chủ đề xã hội, hoặc bất kỳ lời chỉ trích nào về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc phương Tây. Nhưng có, tất nhiên, những bức tranh của Warhol và một vài nghệ sĩ suy đồi người Trung Quốc chế giễu chủ nghĩa cộng sản treo trên tường. Bằng cách này, giới tinh hoa địa phương có thể được truyền bá hơn nữa, bằng ảnh tự sướng của họ.
Biểu hiện sâu sắc hơn là sự chán nản. Văn hóa Pop - tầng thấp nhất của nó - xuất hiện ở mọi nơi. Về trí tuệ, thành phố đã bị hủy hoại từ năm 1965.
Tiếng ồn ở khắp mọi nơi. Tiếng ồn lớn, dữ dội. Những decibel quái dị bị cấm ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới, ở đây đánh bại những người đến thăm các trung tâm mua sắm. Các nhà thờ Hồi giáo khắp thành phố, không giống như các đối tác của họ ở Trung Đông hoặc Malaysia, phát sóng toàn bộ bài giảng qua loa theo phong cách Orwell, ít nhất năm giờ một ngày, nhưng đôi khi còn lâu hơn nữa. Các giáo hội cánh hữu cực đoan thuyết giảng “Thịnh vượng Phúc âm”, định kỳ nói với các tín đồ rằng: "Thượng đế yêu thương người giàu và đó là lý do họ giàu có, trong khi ghét người nghèo và đó là lý do họ nghèo”. Không thể nào, để tránh tiếng ồn là không thể. Nó thường xuất hiện vì rằng người dân Jakarta sợ hãi sự im lặng. Sự im lặng sẽ làm cho họ phải suy nghĩ, và suy nghĩ có thể dẫn đến một số kết luận cực kỳ đáng sợ.
Và do đó, tôi quay phim Jakarta.
Tôi quay phim vỉa hè bị phá vỡ - vỉa hè nhỏ hẹp được làm từ gạch nát, những chiếc xe tay ga gây ô nhiễm và những quán ăn không hợp vệ sinh chặn lối đi của vài người đi bộ táo bạo. Tại sao tất cả những điều đó vẫn đang xảy ra? Bởi vì không có gì công khai được tôn trọng hoặc kết hợp tốt. Tất cả chỉ đơn giản là đáng sợ. Và nó được thiết kế để duy trì như vậy.
Tôi đang quay khu ổ chuột. Tôi đang quay phim, một thứ bẩn thỉu mà ngày nay hầu như không tồn tại ngay cả trên Tiểu lục địa. Tôi không thể tin vào mắt mình, và vì vậy tôi quay phim. Tôi luôn tin vào ống kính của mình.
Tôi biết mọi huyết mạch của thành phố, lớn và nhỏ. Tôi biết các góc, ngõ hẻm, đường thủy bị tắc. Tôi biết những con đường bị nhốt, bị cầm tù, bao quanh bởi những căn nhà khốn khổ.
Tôi biết thành phố cổ - Kota Tua, do người Hà Lan xây dựng và được khôi phục rất tệ, mà gần đây UNESCO đã từ chối đưa nó vào danh sách Di sản Thế giới có uy tín của nó.
Thật dễ dàng để buộc tội tôi là người chống tư bản, hay “chống chế độ Indonesia” của những tên kẻ trộm và những kẻ tay sai. Nhưng tôi không thể tự buộc tội tôi bằng cách không biết đến đất nước này và thủ đô của nó. Tôi thực sự đã ở khắp mọi nơi, trong mọi xung đột ở đây, trong hơn hai mươi năm, chứng kiến những tội ác đã phạm vào nhân loại, thiên nhiên và văn hóa.
Bất cứ nơi nào tôi đi trong thế giới này, tôi đều nói về Indonesia và Jakarta. Đó là lời cảnh báo của tôi với thế giới.
Kịch bản ác mộng của Indonesia đã được áp dụng ở nhiều nơi trên thế giới, bởi chủ nghĩa đế quốc phương Tây, nhưng, thường thất bại vì nó quá quái dị để người khác có thể chấp nhận. Phương Tây đã cố gắng tái tạo mô hình Jakarta ở những quốc gia mà tôi rất yêu: họ đã thử ở Chile với Pinochet, nhưng Chile đã nổi dậy và cả chế độ lẫn hệ thống phát xít đã bị đập vỡ. Họ đã thử nó ở Nga với Yeltsin, và một lần nữa, mọi người Nga đã từ chối chương trình kinh dị khủng khiếp cực đoan này.
Jakarta không chỉ là một thành phố - nó là một khái niệm. Có lẽ một ngày nào đó nó sẽ trở thành một động từ - “đến Jakarta”. Điều đó có nghĩa là, tiêu diệt mọi kẻ tham lam, tham nhũng, kinh doanh, tôn giáo và vì lợi ích nước ngoài.
Những kẻ đó không phải là toàn năng. Chúng ta có thể đối đầu và đánh bại nó. Chúng tôi đã chiến đấu chống lại Jakarta ở cả Santiago de Chile và Moscow. Và chúng tôi đã thắng.
Và chúng ta cũng sẽ thắng ở nơi khác. Có lẽ ngay cả ở Jakarta, một ngày nào đó..
Tất cả điều này giải thích tại sao tôi thường đến cả Borneo và Jakarta - để làm phim, để xác định và ghi lại sự kinh dị, để cảnh báo thế giới về những gì đã thực hiện ở quốc gia Indonesia.
Tôi cố gắng cắt ngang những lời nói dối. Tôi cố gắng giải thích rằng Dilma Rousseff, cựu Tổng thống Brazil đã bị luận tội (trong một cuộc đảo chính hiến pháp) vì “can thiệp thay đổi số liệu thống kê” trước cuộc bầu cử (một điều thường được thực hiện ở nhiều quốc gia, bao gồm cả phương Tây). Ở Jakarta, họ không “can thiệp thay đổi” - họ biến thái, nói dối, gọi đen thành trắng, biến ngày thành đêm. Và họ đứng cách xa mọi thứ. Không ai dám thách đấu họ. Họ nhận được phần thưởng từ phương Tây - miễn là họ cướp từ đất nước và người dân tất cả mọi thứ, cung cấp một phần rất lớn của cải cướp được cho Washington, Canberra, Paris và London.
(còn tiếp)
Tác giả: Andre Vltchek là một nhà phân tích chính trị, nhà báo, nhà sản xuất phim người Mỹ (gốc Nga).
Người dịch: Hùng Ngô Mạnh
Nguồn: