In This Corner Of The World(2014), phim chiến tranh hạnh phúc nhất mà mình từng biết
Đây là bộ phim dành cho những ai thực sự thích cảm thụ phim và phân tích những gì có trong phim, cũng như cho những người đang muốn tìm một món ăn tinh thần siêu dinh dưỡng giữa thời đại đầy mông vú vếu và quảng cáo xàm ngoài kia. Mình khẳng định như vậy vì khi mà mình coi qua phim, mình thấy trong phim có rất nhiều những sự ẩn dụ, cảm xúc cũng như nhiều cung bậc ý nghĩa mà đạo diễn và tác giả cố gắng che giấu, nếu như bạn đủ kiên nhẫn để tua lại và xem nó, hay hơn chút nữa là bạn rất thông minh và sâu sắc, thì bạn hoàn toàn có thể hiểu được sự nhân văn mà phim muốn truyền tải. Chúng đủ để làm bạn đau đầu nếu bạn là một con người bình thường đang muốn nâng cao thêm về mặt trí óc và cảm thụ nghệ thuật của mình.
Tất nhiên bài viết này của mình không nhằm sử dụng bộ phim để bênh vực đế quốc Nhật trong việc họ dùng quân với mục đích để san phẳng cả châu Á và gây ra hàng loạt tội ác kinh khủng. Không, vì tất cả nỗi đau thời chiến tranh đã qua từ rất lâu rồi, duy chỉ có một số người ở các phe đang cố gợi lại chuyện xưa để các bên chửi nhau thôi, cơ mà họ có số lượng cũng không nhiều mấy nên mình cũng buồn không thèm nói về việc này làm gì. Bài viết này chỉ nhằm mục đích giới thiệu cho những ai chưa biết tới phim một tác phẩm nghệ thuật hay, và có thể khiến bạn suy nghĩ lại về những gì mà bạn đã biết về đế quốc Nhật, về người dân của họ mà thôi, nếu bạn cảm hết và hiểu được toàn bộ phim, mình cam đoan nó sẽ khiến bạn khóc rất nhiều.
Bài viết cũng sẽ không đi sâu vào những thủ pháp tâm lý mà phim có được, thay vào đó, mình muốn cho các bạn thấy những phần nổi mà theo mình, rất là đẹp, mong sao chúng có thể giúp cho bạn có cảm hứng cũng như động lực để theo đuổi bộ phim này được lâu dài.
Không giống như Mộ Đom Đóm, phim không sử dụng sự bi thương, thảm kịch hay cái chết để truyền tải thông điệp phản chiến hay làm cho người xem khóc, mà thay vào đó, nó sử dụng sự lạc quan, sự hạnh phúc của các nhân vật để khiến ta khóc, và trong sự hạnh phúc của các nhân vật, nếu đủ tinh ý, thì ta sẽ thấy được những chi tiết nho nhỏ ẩn chứa sự phản chiến ở trong đó.
Nội dung phim kể về cuộc sống và sự trưởng thành theo năm tháng của nữ chính Suzu Urano, từ lúc cô còn là một cô bé ngây thơ, cho tới khi cô trở thành vợ của thư ký lục quân Shukaku Hojo, cũng như về những cung bậc cảm xúc mà cô đã có trước và sau khi cuộc chiến thực sự nổ ra.
Lý do mà mình nói bộ phim này có nét nhân văn, là vì nét nhân văn của nó được thể hiện ở chỗ, nó cho ta thấy những điều khủng khiếp của chiến tranh như cảnh máy bay của Mỹ thả bom hạt nhân và ném bom vào cảng Kure, sự mất mát về cả người và của của những người Nhật, hiện ra dưới một tông màu hết sức tươi sáng và có phần lạc quan, ấm áp và hết sức chan hòa tình người. Đúng là khi xem phim các bạn có thể thấy những trường đoạn dồn dập và kịch tính có thể khiến cho chúng ta phải cảm thấy nghẹt thở cũng như lo lắng, nhưng cho dù có thế đi chăng nữa, sau mỗi cảnh ấy, luôn là cảnh mọi người dắt tay nhau đi về, cảnh ôm ấp và trao cho nhau những nụ hôn lãng mạn, những lời nói ấm áp, ngoài ra, tác giả còn hài hước bông đùa nữa kia, và sự bông đùa đó được thể hiện qua tâm trạng của các nhân vật rất có duyên.
Trái với Mộ Đom Đóm vốn mang trong mình một màu sắc bi thương và đen tối đến mức có thể khiến cho người xem chúng ta không khỏi bật khóc. Thì ở trong Góc Khuất Của Thế Giới, ta lại thấy được sự trong sáng ẩn sau bức tranh hoang tàn và đổ nát của chiến tranh, trong bức tranh đó, ta thấy được tình yêu, sự hạnh phúc, niềm hy vọng, sự cảm thông, sự chia sẻ, sự hài hước, và sự gắn kết giữa những người Nhật dường như đau khổ vì đã mất quá nhiều thứ trong chiến tranh. Sự ấm áp chan hòa tình người này đại diện cho những gì tươi đẹp nhất còn tồn tại trong một đất nước đã gần như sụp đổ vì chiến tranh.
Trong Mộ Đom Đóm, con người lạnh nhạt vì chiến tranh và khó khăn với nhau bao nhiêu, thì trong phim này, họ lại trò chuyện thân tình và giúp đỡ nhau bấy nhiêu. Những con người đã mất tất cả, từ nhà cửa cho tới những người thân yêu nhất vì chiến tranh, họ đã không vì thế mà lùi bước hay chìm quá sâu vào đau khổ, mà thay vào đó, họ giấu nước mắt đi, cố gắng xây dựng tất cả lại từ đầu, họ tha thứ cho nhau và cùng dìu nhau đi qua sự đau khổ mà chiến trang mang lại. Tuy họ mạnh mẽ là vậy, nhưng thông qua các nhân vật, ta đều biết vết thương do sự mất mát gây ra cho họ thực sự rất lớn, và nó sẽ tạo ra một vết sẹo mãi hằn đọng trong trái tim họ.
Trong phim, cảnh khiến mình xúc động nhất, đó là khi Suzu đã không may làm mất một cánh tay của cô trong lúc cô dẫn theo đứa cháu gái của mình, bé Harumi, hai cô cháu chỉ vừa chui ra khỏi hầm tránh bom sau đợt ném bom cảnh cáo đầy tàn bạo của quân Mỹ, khoảng thời gian đó cũng không quá lâu. Với sự đãng trí của mình, Harumi đã không biết rằng, cô và bé Harumi đang đứng gần một quả bom nổ chậm, ngay khi quả bom nổ do sự vô ý của Suzu, Harumi đang nắm cánh tay của cô cũng chết theo luôn, một cảnh phim đơn giản như vậy thôi nhưng nó lại ẩn chứa quá nhiều cảm xúc và những băn khoăn của một người lớn như mình, tại sao lại như vậy? Tại sao khi một cô bé đang trong độ tuổi ăn học và lớn, sở hữu trong mình tính cách ngây thơ, hồn nhiên, vui vẻ như thế, lại chết quá sớm như vậy, chưa kể em lại là đứa con duy nhất và cuối cùng của mẹ em, chị Keiko. Cái chết của em không chỉ khiến em cảm thấy đau đớn, mà nó còn gây ra sự đau đớn cho người mẹ của em và những người ở lại, thậm chí chính ngay cả những người xem phim chúng ta cũng cảm thấy đau đớn và bàng hoàng như mẹ Keiko và người thân của em vậy.
Bé Harumi, người lính bị thương bởi bom hạt nhân tới mức không nhận dạng được và phải ngồi bên ngoài cửa hàng rau củ do người nhà đã không còn nữa trong phim, là đại diện cho những con người đã mất mạng một cách oan uổng, cũng như là đại diện cho những mất mát của người Nhật trong chiến tranh, và họ là những con người hết sức vô tội. Họ vô tội vì họ phải tham dự vào cuộc chiến này với lý do là phục vụ cho mục đích của giai cấp cầm quyền, một chính quyền nhồi sọ dân, rồi chết mà có khi không ai biết về hay nhớ tới, sau khi chết thì lại được phong tước, hay là một chức danh cao quý nào đó, cho dù có khi họ chả mong cái tước đó làm quái gì cả, mà thứ họ muốn lại là sự đoàn tụ bên gia đình, được trò chuyện một cách thân mật và ấm áp với những người thân yêu của họ. Harumi, anh lính quèn ấy, người anh trai đã hi sinh trên mặt trận TBD của Suzu, và người em gái bị nhiễm phóng xạ của cô đại diện cho những mất mát to lớn của người dân Nhật trong chiến tranh, nó cho thấy sự vô nghĩa của chính phủ quân phiệt Nhật trong việc nạp lính và bản chất tàn bạo do cuộc chiến họ đã tạo ra. Trong đó, cuộc chiến là nơi mà người lính tham trận chỉ để chết và nhận về vô số chấn thương tâm lý, và họ gần như không thể đạt được mục tiêu của giai cấp cầm quyền.
Cái chết của Harumi khiến cho mình nhớ tới cái chết của Setsuko trong Mộ Đom Đóm, hai bé này đều giống nhau về ngoại hình với mái tóc cắt ngắn và tính cách vui vẻ, tuy cái chết của hai em là khác nhau khi một người chết bởi bom, còn một người thì chết vì đói, nhưng cái chết của hai em đều là thông điệp phản chiến mà các đạo diễn muốn truyền tải tới cho người xem. Chỉ khác là một cái thì có bối cảnh trong sáng và tràn đầy hi vọng, còn một cái thì mang đầy sự đen tối và bi kịch có trong đó.
Về tình yêu và sự lãng mạn có trong phim, ắt hẳn ai nếu xem qua phim đều sẽ biết về mối tình tay ba giữa Urano Shuzu, Shukaku Hojo và Tetzu Mizuhara.
Về Tetzu, tình cảm của anh thể hiện qua một kịch bản thường gặp ở các người lính đang chuẩn bị xa nhà và có khả năng hi sinh cao trên chiến trường(ở thời xưa nhé): Tới nhà người mình yêu và thổ lộ lòng mình với họ, mặc cho người đó có đồng ý hay là không. Thực ra thì không phải là anh xa nhà đâu, chỉ là Tetzu đã may mắn sống sót trên mặt trận TBD một lần rồi, lần anh thổ lộ với Suzu có thể là vì anh sợ sẽ không có cơ hội để gặp lại cô nữa. Anh biết rằng trận chiến sắp tới ở cảng Kure sẽ rất ác liệt.
(Mình nói nó là kịch bản thường gặp không phải là mang tính chê bai hay giễu cợt gì, mà chỉ mang tính hài hước mà thôi)
Sau cái đêm quyết định đó, Tetzu tạm biệt Suzu và tham gia vào hạm đội của Kure, được sử dụng để trấn thủ cảng Kure, chuẩn bị cho cuộc không kích sắp tới của quân Mỹ, về sau cảng biển này đã bị quân Mỹ cho ném bom tơi tả và các tàu chiến đã tham chiến ở đây gần như bị hư hại toàn bộ.
Ở đoạn gần kết, lúc Suzu đang đẩy chiếc xe kéo cũng những vật dụng cần thiết của cô đi ngang qua, chúng ta có thể thấy cảnh Tetzu nhìn vào đống hoang phế của chiếc chiến hạm mà anh đã từng ở trên đó, anh vẫn may mắn sống sót, và anh đang bàng hoàng rằng không biết bằng cách nào mà anh có thể tồn tại được qua một trận chiến đẫm máu như vậy trên cảng Kure. Cảnh chiếc chiến hạm bay lên bầu trời cùng những cánh bồ cầu trắng tượng trưng cho những người đồng đội đã mất trong chiến đấu của anh và lời chúc phúc của anh cũng như Suzu dành cho họ. Anh đã không để ý thấy Suzu đi ngang qua mình.
Về phần Hojo, thì anh ấy có thể nói là một người chồng lãng mạn và dễ thương nhất mà mình từng biết, điều đó thể hiện qua việc anh ấy bỏ qua cho Suzu về sự hậu đậu của cô ấy, sự thiếu tập trung tới mức khờ khạo của cô ấy, thậm chí ngay cả việc cô trang điểm như bà kẹ làm đến anh giựt mình, anh cũng bỏ qua luôn. Càng về cuối phim, Hojo càng thể hiện là người rất rất yêu thương vợ của mình cho dù cô là người như thế nào đi chăng nữa. Nụ hôn say đắm của họ trong đêm tân hôn, cũng như trong cảnh đào hầm phần nào cho thấy điều đó, về một tình cảm thuần khiết mà Hojo dành cho vợ anh, Urano Suzu, về người mà anh muốn dành cả đời để ở cùng, để yêu thương hết mực.
Có thể sẽ hơi xấu bụng với một vài bạn nếu như mình không nói hết toàn bộ những gì mà mình thấy trong phim, tuy vậy, mình không muốn áp đặt những gì trong góc nhìn của mình lên các bạn, những người chưa bao giờ biết phim này hay coi qua nó, điều đó sẽ làm giảm trải nghiệm của các bạn với bộ phim này, khiến cho các bạn thấy nó chả có gì để mà xem nữa, thì đó thực sự là tội ác, vì dù phim cũng là một tác phẩm nghệ thuật, là con người có trí thức mà không dành thời gian để đi cảm thụ nghệ phẩm thì thực sự rất là phí đấy các bạn! Mà nếu các bạn coi nghệ phẩm thực dụng quá thì cũng không tốt đâu nhé các bạn, vì chúng chỉ là sản phẩm từ sự mơ mộng và trí tưởng tượng của con người thôi, nên nếu bạn cảm thụ phim với tâm thái muốn nó cho bạn cái gì đó thì bạn sẽ không nâng cao gì nhiều về tâm hồn cả. Đó là lý do vì sao nghệ phẩm và cảm thụ nghệ phẩm chỉ dành cho người giàu mà thôi. Haizzz! Nghĩ mà nó chán chứ, thời đại nào rồi!
Thực sự bài viết này vẫn chưa mang tính chuyên nghiệp nhiều, mình cảm ơn những ai đã đọc qua và biết được bộ phim này, nếu ai đã biết qua một bài viết nào đó trên Spiderum thì oke, cũng không sao.
Nếu như các bạn muốn biết nhiều hơn về phim có thể comment ở bên dưới, mình sẽ giúp bạn làm rõ những điều mà các bạn chưa biết, nếu trong phạm vi hiểu biết của mình thì mình rất oke nhé, haha!