HƯƠNG QUỲNH MÙA HẠ
Hạ đến rồi em nhỉ,
Qua những lá quỳnh xanh.
Qua rất nhiều không tên,
Của nỗi nhớ mong manh.
Gửi hương quỳnh vào thư,
Đem đến em, thầm lặng.
Của một mối tình sâu,
Như lòng anh trĩu nặng.
Quỳnh hương âm thầm đợi,
Đợi tóc em, mắt em.
Đợi lòng ta bão tố,
Sẽ chỉ còn êm đềm.
Của muôn phần khắc khoải,
Ta nhớ em đêm dài.
Trong đêm thâu tròn vạnh,
Ta vẽ chân dung ai?
Quỳnh cũng nhớ về em,
Đem ký ức về cạnh.
Quỳnh hỏi ta chuyện tình,
Em nắm tay ngày xanh.
Chuyện của ta ngày nọ,
Em ngỡ chắc đã quên.
Nhưng ta – quỳnh vẫn nhớ,
Ta - quỳnh, tri âm nên.
Quỳnh hỏi ta về em,
Cô gái đẹp gầy nọ.
Ánh mắt trong biếc lành,
Của sự đời không rõ.
Quỳnh giấu em nhiều lắm,
Cô đơn, đời lạnh tanh.
Vì thương ta – hạnh phúc,
Quỳnh giấu hoa vào xanh.
Quỳnh giấu hoa vào xanh,
Em giấu tình vào mắt.
Anh giấu yêu vào lòng,
Ta giấu đêm – đau thắt.
Trước trăng non mờ nhạt,
Tự mình, thành thật ra.
Bước chân em thầm nhắc,
Quỳnh giật mình – hay ta?
19/06/2016
Thơ: Tịnh Nhiên
Ảnh: Pinterest