Hôm nay mình cắt tóc
Sau vài tháng nhập nhằng cùng bệnh tật, hôm nay mình đã phải cắt tóc rồi. Không có chuyện gì hết, chỉ là muốn ghi lại khoảnh khắc này. Một lần nữa nhận ra, rằng mình đang bị bệnh, và mình phải tích cực chữa bệnh thôi.
Gần đây trời vào hạ rồi, cái oi bức và nóng nực của mùa hạ kéo lũ lượt về. Mãi đến tận khuya vẫn không thể ngủ nổi, đành ra ghế đá ngồi chơi thì có một ông cụ đến ngồi chung với mình, cùng nhau chia sẻ làn gió hiếm hoi của trời hạ nóng nực. Ông hỏi mình vài chuyện vặt vãnh, rồi bất chợt ông hỏi.
"Con sợ cái chết không?"
Mình hơi giật mình, ấp úng không biết nên trả lời thế nào.
"Sao nhỉ... con không rõ nữa. Nghĩ đến cái chết con không sợ lắm, nhưng con không muốn một cái chết vô nghĩa. Con muốn cái chết của con phải có giá trị với người khác,... kiểu như thế." Rồi mình cười nói :"Ví dụ như khi con chết tóc, trái tim, cơ thể,... nếu không có vấn đề con muốn đi quyên góp nó. Có vẻ suy nghĩ con quái lạ lắm nhỉ ông?"
Đến chính tôi còn cảm thấy suy nghĩ mình quá đỗi kì lạ, huống chi là người khác. Mình đã chuẩn bị sẫn tinh thần sẽ bị ông ấy cười nhạo rồi, nhưng ông chỉ dùng đôi mắt nhuốm màu tang thương của cuộc đời nhìn tôi. Nhìn đôi mắt đục ngầu ấy trong suy nghĩ tôi bỗng lướt qua một điều gì khó tả. Ông cười nói.
"Hiếm người trẻ nào có suy nghĩ như con, không, ngay cả những người đã già rồi cũng không ai có suy nghĩ cao thượng như con đâu."
Nói rồi ông vỗ vai tôi cười:" Khuya rồi, vào ngủ đi cháu."
Ông đứng dậy rời đi, để lại tôi với một mớ hỗn độn ngổn ngang trong tiết trời vào hạ. Có vẻ mùa hạ có quá là nhiều tâm sự nhỉ?