Hơi thở cũ, sức sống mới?
Vào một ngày cuối tháng 11 cách đây 5 năm, cô em còi dí (như cái kẹo mút dở) thỏ thẻ mời tôi ra Đình Kim Liên nghe hát Chèo. Buổi biểu diễn đấy có bán vé, mỗi tấm vé chỉ 50k thôi, nhưng vé của tôi là vé mời. Tấm vé mời ấy rất đặc biệt, đặc biệt từ sự trân trọng các bạn trẻ ấy gửi tôi, tới những câu chuyện xung quanh tấm vé ấy. Hôm đó tôi cũng rủ một vài người bạn đi, họ chỉ cười cười thấy lạ, tôi mà cũng đi nghe hát chèo, có vẻ chả giống tôi mà họ biết. Lạ nhỉ? Cuối cùng vẫn là tôi đi một mình!
Ngày hôm đó trời se se lạnh, dù tới muộn nhưng tôi không bị lỡ mất buổi biểu diễn vì có một chút trục trặc trong khâu chuẩn bị. Có lẽ phải chê trách các bạn ấy không kĩ lưỡng, nhưng suốt buổi diễn cũng vẫn xảy ra sự cố thêm vài lần nữa, nên thôi. Nhưng điều đáng nói tới ở đây, là những con người xuất hiện ở đấy.
Giữa sân đình, trên chiếc chiếu cói đỏ, là những nghệ sĩ có tên tuổi của Nhà hát chèo Việt Nam. Trong tiếng trống tiếng hát, tôi thấy có những cụ già chống gậy hoặc được người con tóc cũng đã muối tiêu đẩy xe lăn ra nghe hát, tôi thấy cả những bạn thanh niên, những người ngoại quốc, những cặp vợ chồng bồng bế con theo, muôn vàn khuôn mặt nhưng ánh mắt cùng chăm chú về một nơi. Người già ngân nga theo câu hát thân thuộc, mấy đứa nhỏ còn uốn tay lắc lư múa theo người nghệ sĩ.
Như nói lúc đầu, buổi biểu diễn có bán vé. Nhưng suốt buổi biểu diễn, không còn soát vé nữa mà chỉ có một chiếc hòm nhỏ đặt ở ngay bên cổng đình, mọi người có thể tự ủng hộ cho chương trình, không quan trọng là bao nhiêu, cái chính là tấm lòng của mỗi người. Tôi thấy rất nhiều những đồng bạc lẻ, cũng có cả những đồng tiền có mệnh giá lớn hơn. Nhưng có một khoản đóng góp vào cuối chương trình, tôi không thấy mãi mà các bạn ấy không khoe với báo chí nên giờ tôi khoe giùm, là khoản tiền thu vé gửi xe. Chú trông xe không rõ đã hỏi han những ai, mà đợi tới tận lúc các bạn ấy thu dọn xong ra về, nhất định bắt các bạn ấy nhận toàn bộ thu nhập của mình buổi tối hôm đó.
Sau 6 năm, tôi mừng là các bạn ấy vẫn đang đi, có lẽ không nhanh và ồn ào như những ngày đầu, nhưng lặng và sâu hơn nhiều. Tháng 5 này, các bạn ấy cũng có một không gian văn hóa ở Ecopark, ai quan tâm thì ghé nhé! Bạn cũng có thể ủng hộ chương trình Quân tốt biên cương! Nếu không, có thời gian thư giãn hoặc cả gia đình có một ngày cuối tuần vui vẻ cũng thật tốt! Link ngay đây nè:
Không chỉ có các bạn ấy, còn rất nhiều bạn trẻ nữa, cùng thời đại với tôi, cũng đang ấp ủ và lan tỏa văn hóa Việt theo những cách rất riêng. Bằng điện ảnh, bằng nghệ thuật đường phố, bằng sách, trên cả lĩnh vực giải trí và kinh doanh. Các bạn đọc ở Đẹp Magazine để biết thêm nhé, Link ngay đây nè:
Không chỉ các bạn trẻ, mà cả những thế hệ trước tôi, là nghệ sĩ hay chỉ đơn giản là những người đam mê, bằng những công cụ của thời đại này, đưa những giá trị ngàn năm tuổi len lỏi qua những luồng văn hóa mới mẻ trẻ trung đang ồ ạt tràn vào đất nước để
Sáng nay xem tin tức buổi sáng, tôi thấy người nghệ sĩ xẩm và những người bạn đồng hành online của chị. Chiếc smartphone và những ứng dụng video call đang trở thành công cụ để lưu truyền và bảo tồn văn hóa.
Dù gây quỹ hay kinh doanh, bảo tồn hay đương đại hóa, tôi vẫn mong nghe bớt đi những lời chỉ trích, những cái nhìn bi quan mà muốn được thấy thêm những hoạt động hấp dẫn. Tôi vẫn thích được tặng bạn bè quốc tếcủa tôi những món quà đậm chất Việt Nam và chả bao giờ từ chối được những tấm vé mời trân trọng ấy.
Cội nguồn vẫn ở chính trong ta.
P/s: Ảnh mượn của
Hường Hoàng