Hồi nhỏ ước mơ làm người mẫu, lớn lên cao 1m48...

  1. Tâm sự cuộc sống

"Hồi nhỏ ước mơ làm người mẫu, lớn lên cao 1m48." Chính là câu nói mà tôi hay trả lời khi ai đó hỏi tôi ước mơ hồi bé của tôi là gì?
Nói chứ, ước mơ khi ấy của tôi không phải người mẫu, bởi cái thời tôi còn bé xíu đó không biết trên đời có một cái gì đó có tên là người mẫu. Thời đó của tôi chỉ có cô Mỹ Linh, cô Mỹ Tâm, chú Đan Trường, chú Lam Trường là giấc mơ thôi.
Tuổi thơ của tôi gắn liền với mái tóc ngắn Mỹ Linh, mà tôi nghĩ chắc cũng phải 80 - 90% đứa trẻ thời đó theo đuổi kiểu tóc này.
Đúng, khi bé tôi muốn trở thành một ca sĩ. Tôi còn nhớ trong bài thi môn vẽ hồi tiểu học của mình, tôi có tự vẽ bản thân đứng trên sân khấu cầm cái mic, còn cố gắng vẽ thêm 1 khuông nhạc bên cạnh để người ta hiểu bức vẽ của mình chính là muốn trở thành một ca sĩ. Kể ra thì trình vẽ của tôi không được gọi là "dễ nhìn" cho lắm, bởi vậy mới cần dùng tới "hạ sách" này.
Tôi không rõ vì sao tôi lại có ước mơ như vậy, nhưng mà khi lớn dần lên ước mơ đó cứ nhòa dần, tôi mất hẳn. Tôi nghĩ có lẽ tôi không thật sự yêu thích ca hát đến vậy, có thể một phần ảnh hưởng bởi những gì được nhìn, được thấy, được nghe trên ti vi mà nghĩ rằng mình nên trở thành hình tưởng của một ca sĩ.
Hoặc có thể do khi còn là một đứa trẻ ở trường mẫu giáo, thường xuyên được giáo viên dắt đi thi mấy cuộc thi "ao làng", cũng gọi có chút thành tích nên tự "ảo tưởng" bản thân, thì tôi cũng thật không biết rõ nữa.
Sau này lớn lên, không có duyên cầm mic đi hát nhưng rất có duyên cầm mic đứng trên sân khấu. Phải chăng đây là cái nợ "cần trả" cho giấc mơ khi bé chăng?
Trước khi trở thành một người viết tự do, tôi từng là một giảng viên đào tạo nội bộ của doanh nghiệp. Cho nên cơ hội cầm mic đào tạo, dẫn dắt chương trình thật sự không hề hiếm. Thế nhưng chẳng biết vì sao, càng lao ra sân khấu nhiều, tôi lại càng muốn thu về nơi yên bình sau cánh gà. 
Kỳ lạ nhỉ?
Thật ngưỡng mộ những bạn có thể biến giấc mơ hồi bé trở thành hiện thực, có thể họ thật sự đã từng mơ, hoặc tôi chưa thực sự từng mơ để bất cứ giấc mơ nào. Cho nên, giấc mơ hồi bé cứ thế mà mờ dần theo năm tháng.
Có người nói, hiện thực khiến giấc mơ bị quên lãng, nhưng thế nào mới là giấc mơ đúng nghĩa để dùng từ "quên lãng" chứ? Bởi theo cái cách mà tôi nhận định về giấc mơ trở thành ca sĩ của mình thì có vẻ như nó không giống như một sự tò mò thích thú của tuổi thơ vậy đó.
Dù chẳng là ca sĩ những tôi vẫn có thể hát, thể hiện giọng ca của mình, mang tiếng hát của mình làm lời ru cho trái tim mệt mỏi được nghỉ ngơi. 
Với tôi, có hay không giấc mơ đều chẳng quan trọng bằng trái tim ta được hát mỗi sớm mai thức dậy hay không!
#huongnguyentt
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình đang tham gia 1 thử thách 100 ngày viết. Bạn có muốn cùng tham gia không?

Chủ đề viết ngày 3. Viết về ước mơ ngày nhỏ của bạn.

Trả lời

Mình đang tham gia 1 thử thách 100 ngày viết. Bạn có muốn cùng tham gia không?

Chủ đề viết ngày 3. Viết về ước mơ ngày nhỏ của bạn.

Ủa chị, đây có phải ước mơ của mọi cô gái không vậy ạ, haha. Em cũng ước làm người mẫu nhưng lớn lên không thành. Vậy nhưng chiều cao có hơn chị chút :))))) m55

Trưởng thành có phải là khi những giấc mơ khi xưa đã tan tành