Hồi ký ngày 23/08
Cũng rất lâu rồi mới chạm lại vào những dòng chữ này, xem như hôm nay lại mất nửa ngày chiều và tối vì lười biếng, nên mới được viết ở đây. Cũng vì có cảm hứng nên sẽ viết vài dòng kỉ niệm cho những ngày qua.
Thời nay, đa tài được đánh đồng với vật chất, đó là xem khả năng kiếm tiền của đối tượng “đa tài” đó có vượt bậc không, nếu không thì chả có nghĩa lý gì cả. Vì hình thức xã hội ngày nay là đi đồng hành với vật chất, cho dù tài năng cỡ nào nhưng không kiếm được tiền cũng bằng như vô dụng.
Nhưng người không tu, không biết Chính Pháp, không biết được cội nguồn trong đó. Cứ nghĩ là đa tài mà không kiếm được tiền cũng như là bất tài, hoặc không có tài nhưng kiếm được tiền thì lại coi là bản sự của họ rất to lớn. Hoàn toàn không phải như vậy, cho dù bản sự có to lớn như nào, bạn hoàn toàn có khả năng làm thủ tướng, làm lãnh đạo, những cấp bậc cao hơn, nhưng mà mệnh của bạn không có thì chắc chắn bạn sẽ không được. Người kia bất tài, nhưng Đức của họ tích được rất lớn, nên đời này họ làm quan to, họ có đầy đủ mọi thứ.
Vào thời xưa, ở Trung Hoa, đa tài của một người thể hiện qua “Cầm, Kỳ, Thi, Họa”. Nhìn vào đó người ta có thể biết đức độ của người này. Tâm không trong sáng, tiếng sáo, tiếng cổ cầm, tiếng hát hoàn toàn không thể trong sạch được, nghe vào sẽ không hề có cảm giác đặc biệt nào. Dục vọng tràn đầy thì thơ cũng không bay bổng, hay sâu lắng như dòng nước bất động được. Tâm tranh đấu thì thể hiện qua toàn bộ bàn cờ và cách ứng xử khi các nước cờ bắt đầu khai mở.. v.v…
Ở thời gần nhất với chúng ta, âm nhạc của Beethoven hay Mozart là một nguồn âm nhạc rất sáng, ai nếu nghe nhạc nhiều thì sẽ biết nó bổ trợ cho thần kinh như thế nào. Thật ra âm nhạc đánh vào con người theo hình thức mạch ngầm rất mạnh. Nhìn một người nghe nhạc Rap, Rock… so với một người nghe nhạc mộc mạc, êm dịu, thì từ tính cách đến ngoại hình, đầu tóc… hoàn toàn trái ngược nhau, con người không biết còn cho đó là âm nhạc thời hiện đại. Người nào không theo thì lại xem đó là lạc hậu, không bắt kịp xu hướng.
Mạt pháp đến, cái gì cũng bại hoại, từ trên xuống dưới, không chỉ nói Pháp của Phật giáo ngày nay không độ nhân được nữa, mà đã là đến thời Mạt Kiếp, gì cũng xấu tệ, gì cũng toàn màu đen. Nhưng cũng có một số ngôi chùa hiện nay đặc biệt tốt.
Phật Thích Ca Mâu Ni giảng, đến thời Mạt Pháp, Pháp của ông không còn độ nhân được nữa, ma quỷ tràn lan vào phá hoại chùa Phật, giả danh, khoác áo tăng mà truyền những điều vốn không thuộc về Phật giáo, những thứ như của Nho giáo cũng được đưa vào. Cầu siêu thì toàn là bài tụng nói về tình thương cha mẹ, tình cảm con cái, giọng phải hay người ta mới mời đọc cầu siêu. Nào ra cái đạo lý này, Phật giáo giảng lục đạo luân hồi, cha mẹ là người, không là người, bao nhiêu kiếp, biết ai là cha ai là mẹ. Người sinh ra nguyên thần (linh hồn) của mình mới là mẹ thật sự của mình. Dĩ nhiên, trong Phật giáo giảng từ bi, thì đối với người thường vẫn luôn hòa ái, huống gì thân nhân của mình.
–
Hmmm, đôi lời dòng cuối…
Chúng ta cứ nghĩ những việc mình gặp là ngẫu nhiên, nhưng thật ra đã có an bài từ trước, con người vốn là thuộc về nơi khác, có khi nào trong lòng tự hỏi: “mình đến đây làm gì”, “Mình rốt cuộc đang tìm gì”, “mình đang cần cái gì”, lạc lõng, như thể một mình giữa thiên hà bao la này vậy.
Trả một phần nhỏ nghiệp lực, cơ duyên tu hành sẽ đến, nghiệp lực tự thân vẫn còn rất lớn, nên trên đường đời gặp chuyện gì cũng không phải ngẫu nhiên, gặp ai đó đối xử tệ với mình, chuyện gì đó làm tinh thần mình như ở tận cùng của cái khổ …đừng cho chuyện khổ là ngẫu nhiên, là vì nhiều kiếp trước đã tích một cuốn sổ nợ, bây giờ chỉ là hoàn trả từ từ.
Thật ra cũng còn nhiều điều nữa, nhưng mà thôi, đến đây tạm dừng, chúc những ai có duyên đọc hết bài này sớm ngày đắc được Chính Giác, Chính Pháp, để vững bước trên con đường trở về nhà !
Thời nay, đa tài được đánh đồng với vật chất, đó là xem khả năng kiếm tiền của đối tượng “đa tài” đó có vượt bậc không, nếu không thì chả có nghĩa lý gì cả. Vì hình thức xã hội ngày nay là đi đồng hành với vật chất, cho dù tài năng cỡ nào nhưng không kiếm được tiền cũng bằng như vô dụng.
Nhưng người không tu, không biết Chính Pháp, không biết được cội nguồn trong đó. Cứ nghĩ là đa tài mà không kiếm được tiền cũng như là bất tài, hoặc không có tài nhưng kiếm được tiền thì lại coi là bản sự của họ rất to lớn. Hoàn toàn không phải như vậy, cho dù bản sự có to lớn như nào, bạn hoàn toàn có khả năng làm thủ tướng, làm lãnh đạo, những cấp bậc cao hơn, nhưng mà mệnh của bạn không có thì chắc chắn bạn sẽ không được. Người kia bất tài, nhưng Đức của họ tích được rất lớn, nên đời này họ làm quan to, họ có đầy đủ mọi thứ.
Vào thời xưa, ở Trung Hoa, đa tài của một người thể hiện qua “Cầm, Kỳ, Thi, Họa”. Nhìn vào đó người ta có thể biết đức độ của người này. Tâm không trong sáng, tiếng sáo, tiếng cổ cầm, tiếng hát hoàn toàn không thể trong sạch được, nghe vào sẽ không hề có cảm giác đặc biệt nào. Dục vọng tràn đầy thì thơ cũng không bay bổng, hay sâu lắng như dòng nước bất động được. Tâm tranh đấu thì thể hiện qua toàn bộ bàn cờ và cách ứng xử khi các nước cờ bắt đầu khai mở.. v.v…
Ở thời gần nhất với chúng ta, âm nhạc của Beethoven hay Mozart là một nguồn âm nhạc rất sáng, ai nếu nghe nhạc nhiều thì sẽ biết nó bổ trợ cho thần kinh như thế nào. Thật ra âm nhạc đánh vào con người theo hình thức mạch ngầm rất mạnh. Nhìn một người nghe nhạc Rap, Rock… so với một người nghe nhạc mộc mạc, êm dịu, thì từ tính cách đến ngoại hình, đầu tóc… hoàn toàn trái ngược nhau, con người không biết còn cho đó là âm nhạc thời hiện đại. Người nào không theo thì lại xem đó là lạc hậu, không bắt kịp xu hướng.
Mạt pháp đến, cái gì cũng bại hoại, từ trên xuống dưới, không chỉ nói Pháp của Phật giáo ngày nay không độ nhân được nữa, mà đã là đến thời Mạt Kiếp, gì cũng xấu tệ, gì cũng toàn màu đen. Nhưng cũng có một số ngôi chùa hiện nay đặc biệt tốt.
Phật Thích Ca Mâu Ni giảng, đến thời Mạt Pháp, Pháp của ông không còn độ nhân được nữa, ma quỷ tràn lan vào phá hoại chùa Phật, giả danh, khoác áo tăng mà truyền những điều vốn không thuộc về Phật giáo, những thứ như của Nho giáo cũng được đưa vào. Cầu siêu thì toàn là bài tụng nói về tình thương cha mẹ, tình cảm con cái, giọng phải hay người ta mới mời đọc cầu siêu. Nào ra cái đạo lý này, Phật giáo giảng lục đạo luân hồi, cha mẹ là người, không là người, bao nhiêu kiếp, biết ai là cha ai là mẹ. Người sinh ra nguyên thần (linh hồn) của mình mới là mẹ thật sự của mình. Dĩ nhiên, trong Phật giáo giảng từ bi, thì đối với người thường vẫn luôn hòa ái, huống gì thân nhân của mình.
–
Hmmm, đôi lời dòng cuối…
Chúng ta cứ nghĩ những việc mình gặp là ngẫu nhiên, nhưng thật ra đã có an bài từ trước, con người vốn là thuộc về nơi khác, có khi nào trong lòng tự hỏi: “mình đến đây làm gì”, “Mình rốt cuộc đang tìm gì”, “mình đang cần cái gì”, lạc lõng, như thể một mình giữa thiên hà bao la này vậy.
Trả một phần nhỏ nghiệp lực, cơ duyên tu hành sẽ đến, nghiệp lực tự thân vẫn còn rất lớn, nên trên đường đời gặp chuyện gì cũng không phải ngẫu nhiên, gặp ai đó đối xử tệ với mình, chuyện gì đó làm tinh thần mình như ở tận cùng của cái khổ …đừng cho chuyện khổ là ngẫu nhiên, là vì nhiều kiếp trước đã tích một cuốn sổ nợ, bây giờ chỉ là hoàn trả từ từ.
Thật ra cũng còn nhiều điều nữa, nhưng mà thôi, đến đây tạm dừng, chúc những ai có duyên đọc hết bài này sớm ngày đắc được Chính Giác, Chính Pháp, để vững bước trên con đường trở về nhà !
8 giờ tối, ngày 23/08/2023.
Ảnh:Chanhkien.org
pháp luân công
,văn hóa
,sáng tác
,tâm linh
,noron
,tâm sự cuộc sống
Có một lỗi mà chúng ta hay mắc phải trong cuộc sống. Đó là chúng ta thường dùng từ "thật ra" để bắt đầu một điều gì đó. Nhưng lại chẳng thể chứng minh nó một cách thuyết phục.
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Nguyễn Hữu Hoài
Có một lỗi mà chúng ta hay mắc phải trong cuộc sống. Đó là chúng ta thường dùng từ "thật ra" để bắt đầu một điều gì đó. Nhưng lại chẳng thể chứng minh nó một cách thuyết phục.