Học cách yêu và học cách...đau!
Tôi có 1 người bạn thanh mai, ở sát vách nhà.
Năm tôi 14 tuổi, anh 16.
Năm tôi 24, anh 26.
Năm tôi 25, anh 26
Năm tôi 26, anh 26…
Anh mất vào đúng ngày 30/04/2016. Thực lòng mà nói, dù đã chứng kiến nhiều sự ra đi bất ngờ. Nhưng ở thời điểm ấy, tôi cảm nhận được rõ ràng sự mất mát nhiều hơn cả.
Cách đó hơn 1 tuần, tôi vẫn còn trò chuyện với anh về những dự định trong tương lai. Về những ước mơ đang còn ấp ủ. Đêm hôm ấy, mẹ gọi điện báo anh đã đi. Tôi vội vàng vượt 70km từ Hà Nội trở về với anh ngay trong đêm.
Đám tang anh, tôi đứng ngoài cửa, châm sẵn hương để đưa cho những người đến viếng. Thi thoảng, tôi lại nhìn di ảnh của anh. Nhìn người vợ chưa cưới của anh gục khóc bên áo quan. Tôi lại thấy đau.
Ngày đưa anh về đất mẹ, trời đổ mưa tầm tã. Anh trai anh choàng khăn xô, cầm bài vị anh, đi theo xe tang, môi mím chặt.
Đêm 01/05/2016. 1 đêm dài trong căn nhà nhỏ. Tất cả đều im lặng, vợ chưa cưới của anh ngồi đó, lặng lẽ như 1 bóng ma. Tôi cứ đứng nhìn theo hình bóng đó, nước mắt ứa ra không ngừng…
…
8 tháng sau, người đã từng là vợ chưa cưới của anh lên xe hoa. Chỉ 2 tháng sau ngày anh mất. Cô ấy đã tìm được tình yêu mới.
1 năm ngày mất của anh, tôi về thăm anh. Tôi đã 26 rồi, thời gian của tôi vẫn trôi qua từng ngày. Nhưng thời gian của anh, đã dừng lại vĩnh viễn. Đêm ấy, Tôi mơ thấy anh. Anh nói với tôi “Anh về rồi !…Anh về lần này để đi mãi…"
....
Trước đây, tôi chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về việc đối xử với 1 người nào đó. Mọi thứ, tôi đều tặc lưỡi cho rằng “Thôi sau này”..Sau này tốt với người ta 1 chút, sau này thương người ta nhiều hơn 1 chút, sau này thành thật với người ta hơn 1 chút…Nhưng tôi nhận ra rằng, có những người, thậm chí cả bản thân tôi chưa chắc còn có cái gọi là “sau này”.
Mất bao nhiêu thời gian để học cách yêu?
Và mất bao nhiêu thời gian để học cách đau?
Vì có những thứ trong đời, mất đi không bao giờ có lại như thế…
Người ẩn danh
Hùng Phạm
Thực ra cứ nghĩ đơn giản mọi thứ. Tình yêu là cảm xúc, cảm xúc thuộc về khoảnh khắc, mà đã là khoảnh khắc thì nó sẽ trôi qua.
Đừng vì những chuyện trong quá khứ làm ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai. Cứ sống vui vẻ, yêu đời kiểu work hard play hard rồi thì cuối cùng thì cũng có một mảnh ghép phù hợp với mình thôi :))
Còn về " học cách yêu, học cách đau " theo mình thì không nên học vì biết nhiều thì khổ nhiều thế thôi.
Ghost Wolf
"Even the most ignorant, innocent child will eventually grow up as they learn what true pain is. It affects what they say, what they think… and they become real people."
Min180420
Cho hỏi avatar của bạn lấy từ đâu?