Hóa ra ta đang cô đơn
Ta chẳng cần cho ai hiểu ta, cứ tự vùi mình vào nỗi cô đơn, mà chẳng cho một ai có thể với đến. Cứ ngỡ những cảm giác đó trong bấy nhiêu thời gian qua chỉ là một cơn gió, thoáng chốc, vội đến vội đi. Nhưng giờ bất giác, khi phát hiện ra rằng: Con người ta thật dễ dàng cô đơn quá đỗi. Rồi lại giật mình thốt lên: Hoá ra là ta đang cô đơn!
Con người thật lạ. Đôi lúc lại sợ lắm cái cảm giác bị cô đơn, nhưng lắm lúc lại thèm muốn có được sự cô đơn đến tột cùng...
Hình như ta đang cô đơn?
Cô đơn giữa phố đông người qua lại, khi nhận ra chẳng ai có thể bên ta mãi được. Rồi một mai khi ta chết đi, ta vẫn một mình, chẳng ai có thể đủ can đảm để sẵn sàng cùng ta qua bên kia thế giới.
Cô đơn là sao? Cô đơn là gì?
Chẳng ai có thể hiểu hết được khái niệm của nó. Không thể nào có thể định nghĩa được nó. Nhưng con người ta vẫn cứ cố gắng tránh xa nó nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, chẳng ai có thể tránh né nó được mãi. Ai trong đời rồi cũng một lần phải trải qua cảm giác cô đơn. Cô đơn trong từng hơi thở, cô đơn trong từng cử chỉ, lời nói. Và rồi cũng sẽ có lúc ta cảm thấy chỉ có mỗi mình ta thực sự tồn tại trên mặt đất này.
Sẽ chẳng ai có thể hiểu được nỗi lòng của riêng ta, khi ta dằn vặt cùng với những niềm thương nhớ đã trở thành miền ký ức. Không một ai có thể cảm nhận được cảm giác bơ vơ lạc lõng của ta, khi một mình dạo quanh con phố mà chẳng có ai kề cận.
Ta thất bại cũng chỉ có riêng ta tự an ủi, tự vỗ về lấy chính mình. Ta gục ngã, cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc vùi mặt vào đống lớp chăn dày, để buông xuôi những giọt nước mắt mặn đắng mà ta đang cố gồng mình gắng gượng. Và rồi... ta vẫn chỉ một mình.
Là con gái đôi khi cũng khổ lắm! Yếu đuối thì bảo là uỷ mị. Mạnh mẽ thì bảo là giả tạo.
Đôi lúc cũng khao khát mơ mộng rằng: phải chi có ai đó đến bên cạnh và dịu dàng nói: "Tôi đang ở đây và lắng nghe, muốn khóc thì cứ khóc, có tâm sự thì cứ chia sẻ. Mạnh mẽ để rồi được gì?" - nhưng cuối cùng thì sao? Vẫn chỉ mình ta gặm nhấm nỗi cô đơn của riêng ta. Chẳng ai kề cận, chẳng ai quan tâm, chẳng có lấy một ai để tâm sự.
Ta đang cô đơn, từ sâu trong tiềm thức, vẫn chỉ tồn tại mình ta với ta. Từ sâu thẳm trong lồng ngực, nơi có trái tim nhỏ bé đang phập phồng, vẫn chỉ có mình ta...
Ta chẳng cần cho ai hiểu ta, cứ tự vùi mình vào nỗi cô đơn, mà chẳng cho một ai có thể với đến. Cứ ngỡ những cảm giác đó trong bấy nhiêu thời gian qua chỉ là một cơn gió, thoáng chốc, vội đến vội đi. Nhưng giờ bất giác, khi phát hiện ra rằng: Con người ta thật dễ dàng cô đơn quá đỗi. Rồi lại giật mình thốt lên: Hoá ra là ta đang cô đơn!
tâm sự cuộc sống
Một mình không có nghĩa là cô đơn. Nhiều mình mà cảm thấy như một mình chính là cô đơn tột cùng
Ngoc An
Một mình không có nghĩa là cô đơn. Nhiều mình mà cảm thấy như một mình chính là cô đơn tột cùng
Tô Ngạn
Có những lúc thấy mất hết kết nối, thấy vô cùng cô đơn giữa thế gian.
Nguyễn Thanh Phong
Lỡ chúng ta cô đơn cả đời thì sao ?
Người dùng Noron
Có nghe hạnh phúc gần hơn? 🤔
Bởi trong tiềm thức cô đơn ngủ vùi !
Zorba Abraxas
Thà cô đơn còn hơn là cô rô na nhé :v