Hóa ra ta chẳng yêu người đến thế
Ta luôn nghĩĐó là mãi mãiChỉ sớm maiGió thổi mây bay trời tối lại.
Ta luôn tinSẽ thật dài lâuMột phút nào?Ta có còn nhớ nhau?Ta cứ tưởngTrái tim luôn chung tìnhKhoảnh khắc thế gian lặng thinhTa lại rung rinh vì tia nắng sớm!
Có bao nhiêu người như thế trong đời nhỉ? Tôi cứ tự hỏi thế khi chúng ta chào tạm biệt nhau hay đó là vĩnh biệt?.
Tôi không biết chúng ta gặp nhau lần đầu tiên như thế nào, nhưng tôi biết nhớ khi tôi biết tên bạn lần đầu tiên. Khi đó tôi còn là một gã trai dại khờ, hiếu thắng, thích thể hiện và đầy tự tin vào thế gian.
Nhanh thật.
Nói thật, tôi chẳng nhớ chúng ta nói chuyện lần đầu tiên như thế nào, nhiều khả năng là một đoạn chat vu vơ trên zalo trong 1 cái nhóm chung nào đó, nhưng tôi nhớ khá rõ lần cuối chúng ta gặp nhau như thế nào...
Tôi chẳng nhận ra tôi bắt đầu yêu người từ khi nào, từ khi nào mà ngồi bên người vừa là áp lực vừa là cảm giác thoải mái, khi tôi chẳng cần nói gì, chẳng cần nghĩ gì, chỉ cần chậm rãi tận hưởng từng khoảnh khắc trôi đi, dù rằng mỗi phút giây ấy, người sẽ sớm xa tôi, rằng tôi sẽ lại sớm trở lại là một gã trai dại khờ, hiếu thắng, thích thể hiện và đầy tự tin vào thế gian.
Đó có thật là tình yêu hay không nhỉ, tôi không dám chắc nữa. Tôi quên người nhanh quá, tựa như cái con người điềm đạm biết cách enjoy moment ấy chưa từng tồn tại trong tôi vậy.
Hay đó là một phút dối lòng của tôi, khi tôi phớt lờ tất cả, phớt lờ sự nhộn nhịp bận rộn của người, phớt lờ rằng tôi chẳng hiểu người đang nói gì, phớt lờ rằng thế gian trôi nhanh quá, phớt lờ rằng thật sự chưa bao giờ người nhìn thấy tôi, phớt lờ rằng số mệnh dường như đã định sẵn ta chỉ gặp nhau một lần trong đời, để nó cho tôi nếm thử một chút gì đó thật khác với tôi?
Liệu có bao giờ gặp lại nhau nữa khồng? Thật ra không cần hỏi, tôi luôn biết, dù có gặp lại cũng chẳng còn là người nữa. Sau này chúng ta có tất cả, chỉ không có chúng ta. Với tôi thì nó phải là Lúc này chúng ta có tất cả, chỉ là chưa từng có chúng ta thôi.
Tôi muốn để trái tim này đau lắm, nhưng nó cứ lặng thinh.
Tôi muốn để tâm hồn này buồn rầu, mà nó cứ trơ lỳ.
Tôi muốn nói tiếng yêu người, nhưng tôi chẳng thể dối lòng.
Nên tôi chẳng nói lời tạm biệt, vì đã quen bao giờ đâu mà biệt ly?
Thật ra tôi nghĩ mọi điều trên thế gian đều có ý nghĩa của nó cả, chẳng phải tự nhiên người xuất hiện trong đời tôi, ngay tại cái khoảnh khắc tôi sắp đánh mất mình, vào cái lúc cuộc khủng hoảng tuổi 30 ngấp nghé, tôi chợt nhận ra mình vẫn chỉ là một gã nhà thơ, thích thất tình nhưng chẳng bao giờ yêu.
Cuộc đời là như vậy nhỉ, có những người xuất hiện trong đời ta và ra đi như ngôi sao băng, số phận an bài để ta chỉ là khoảnh khắc quên luôn trong đời họ, họ chẳng hiểu ta, ta chẳng hiểu họ, họ chẳng nhớ ta, ta chẳng nhớ họ, chỉ đơn giản là để nhắc nhở rằng ta vẫn còn thật sự đang sống, vẫn còn muốn được sống, vẫn còn luôn tin rằng chút ấm áp của thế gian sẽ chiếu rọi lên trái tim lạnh giá của ta? Hay bản thân ta luôn cho rằng mặt trời đỏ trong tim rất lạnh....
tình yêu
,tâm sự cuộc sống
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian