HỒ NHƯ TỪ LÚC THÁNG NGÀY THU QUA

  1. Sáng tác

Vài dòng thư gửi cho em,

Báo rằng chiều đã êm đềm, mùa qua.


Tôi nghe còi hú vang xa,

Như ngày xưa đấy, vãng xa đi về.


Em cười, như thể lời mê,

Nhắn vài câu chúc, để bề tôi đi.


Mấy chục năm, thoáng qua đi,

Tôi không còn nhớ những gì đã trao.


Thế mà, vô tình lúc nao,

Trở về quê cũ, thấy chào, tình xưa!


Ôi, em vẫn thể như xưa,

Chân quê, tóc đã dư thừa đợi tôi.


Lòng tôi sao cứ bồi hồi,

Như là tôi đã trẻ rồi tuổi thơ.


Tôi không còn thuở ngu ngơ,

Nhưng sao, ướt mắt, bơ vơ rũ buồn.


Em hỏi, chúc hạnh phúc luôn,

Mới hay, năm tháng, em luôn dõi tìm.


Nhưng vì tôi biệt tít khơi,

Mải mê theo chốn đi chơi xa gần.


Trời buồn như thể dần lân,

Mưa! Mưa năm tháng ngần ngừ xa.


Em vẫn đẹp thuở vừa qua,

Cắp đôi thúng mỏng đi qua chợ nhà.


Hoa gạo nở ruộm tháng Ba,

Hình như cũng biết tôi già yêu em.


Thành ra, rụng rớt bên thềm,

Như là loan báo, chiều đêm tôi về.


Bỗng dưng, Trời đoản khúc mê,

Tin em sét đánh, vẹn thề ly tan!


Qua đời, thuở ấy trăng tàn,

Em còn mỗi cậu em lang thang hoài.


Tôi đi, và chẳng đoái hoài,

Để mong quên hết những hoài vọng yêu!


Ôi! Tình! Tình khúc liêu xiêu,

Thì ra, Trời bắt tôi yêu em mà.


Thế rồi, trăng đến ngọn đa,

Trăng vẽ bóng biếc, cũng vừa tình xa.


Có thằng cứ ngồi nhẩn nha,

Hát vài câu nhớ, cũng đà sang trang.


Hồn Thu, tình khúc mênh mang,

Đất kia thầm lặng, mặn mòi hôm nay.


Bao giờ, trăng đã về đây,

Hồ như, từ lúc, tháng ngày Thu qua...

15/03/2019

Thơ: Tịnh Nhiên

Ảnh: Pinterest

c250ed15dfc571fbc29c01f5ea086ff9
Từ khóa: 

sáng tác

Đọc thơ là lại nghĩ về quê hương, về mọi thứ liên quan với cảm xúc khác nhau
Trả lời
Đọc thơ là lại nghĩ về quê hương, về mọi thứ liên quan với cảm xúc khác nhau