HIV có còn đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ?
Trong ký ức của nhiều người thì HIV là đại dịch thế kỷ, là một căn bệnh đáng sợ nhất của thế kỷ 20, nhưng mình nghĩ trong thế kỷ 21 nó sẽ ko còn đang sợ như thế nữa; nó là 1 căn bệnh xã hội ko chữa khỏi hoàn toàn nhưng vẫn có khả năng lấy vợ , sinh con, sinh hoạt tình dục bình thường mà ko lây nhiễm cho người khác nếu có kiến thức đẩy đủ và có sự chuẩn bị rõ ràng.
Bạn thì nghĩ sao về căn bệnh này, nếu có bạn bè người thân mắc bệnh bạn nghĩ mình sẽ ứng xử như thế nào?
hiv
,bệnh xã hội
,sức khoẻ
Bây giờ người nhiễm HIV cũng có một cuộc sống bình thường rồi, nhất là khi họ phát hiện bệnh sớm và tiến hành điều trị. Thực ra khó khăn nhất cho những người HIV là khi họ nhiễm do hút chích, vật thuốc, cai thuốc là giai đoạn mệt mỏi nhất, vắt kiệt cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, dẫn đến chuyển AIDS, từ đó dễ tử vong chứ vì những trường hợp khác mà phát hiện sớm thì chẳng có vấn đề gì cả. Mọi người bây giờ cũng thoáng hơn rồi, hoặc cơ bản những người nhiễm HIV cũng không có biểu hiện ra bên ngoài quá nhiều nếu họ vẫn điều trị bình thường, họ cũng mang tâm lý khá bình thường và sống với nó như người bị tiểu đường hay bị cao huyết áp mãn tính điều trị thuốc hàng ngày, hàng tuần thôi à.
Hoạ Chi
Bây giờ người nhiễm HIV cũng có một cuộc sống bình thường rồi, nhất là khi họ phát hiện bệnh sớm và tiến hành điều trị. Thực ra khó khăn nhất cho những người HIV là khi họ nhiễm do hút chích, vật thuốc, cai thuốc là giai đoạn mệt mỏi nhất, vắt kiệt cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, dẫn đến chuyển AIDS, từ đó dễ tử vong chứ vì những trường hợp khác mà phát hiện sớm thì chẳng có vấn đề gì cả. Mọi người bây giờ cũng thoáng hơn rồi, hoặc cơ bản những người nhiễm HIV cũng không có biểu hiện ra bên ngoài quá nhiều nếu họ vẫn điều trị bình thường, họ cũng mang tâm lý khá bình thường và sống với nó như người bị tiểu đường hay bị cao huyết áp mãn tính điều trị thuốc hàng ngày, hàng tuần thôi à.
Bạch Long
không quan hệ lăng nhăng không lành mạnh, không hút chích lâm vào con đường tội lỗi thì chẳng có gì phải sợ cả. Ngoại trừ bị người khác hại.
Theo bạn thân tôi,tôi không bao giờ kỳ thị họ bởi vì không phải lúc nào con người cũng tốt cả có đôi lúc sai lầm và phải trả giá nhưng vẫn luôn có nhưng vòng tay và những sự chia sẽ để giúp họ vượt qua để sửa chữa lỗi làm của mình
Trương Đức Anh
Cách đây mấy mươi năm lao phổi cũng đồng nghĩa với chết, nhưng ngày nay cũng không còn là vấn đề lớn nữa.
Có thể chỉ một vài năm tới chúng ta sẽ chấm dứt được HIV, có thể phát triển một loại thuốc thay vì theo ngày (ARV) sẽ phát triển theo Tuần hoặc theo Tháng trong tương lai.
Cho dù bạn không hút chích, không chơi bời vẫn có một tỉ lệ nhỏ nào đó bạn có thể vô tình nhiễm HIV. Mình từng làm công tác xã hội cho cộng đồng HIV. Họ là những người thực sự rất giỏi, rát nghị lực rất yêu cuộc sống chứ không còn tự vấn bản thân như ngày xưa nữa.
Có một chị, nhiềm HIV do bị hiếp dâm tập thể, nhưng bây giờ chị ấy đang làm ở 1 NGOs ở Đan Mạch, thông thạo 7 ngoại ngữ và đi khắp nơi truyền cảm hứng về cuộc sống và sự đấu tranh của chị ấy.
Mình thấy những người nhiễm HIV mà có thể vượt lên cuộc sống được thì đáng kính hơn là đáng khinh.
Ghost Wolf
Cho đến khi có cách chữa thì nói chung nó vẫn đáng sợ với khá nhiều người. Ko ai muốn tự dưng có cái thòng lọng tròng sẵn vào cổ cả. Cái quý nhất là mạng, có mạng thì mới hưởng thụ những cái khác được. Uống thuốc vẫn có tỷ lệ lây bệnh, thế nên tốt nhất là ko nên đùa với mạng của mình, tránh các khả năng bị lây bệnh.
Người bị nhiễm HIV thì cũng vẫn là người thôi, chưa biến thành zombie đi ăn não, thế nên bạn bè thì vẫn chơi bt, có điều cần để ý tránh để ko bị lây thôi.
Người ẩn danh
Ko đáng sợ nhé
Nếu đáng sợ thì các y bác sĩ và điều dưỡng sẽ ko dám làm việc trong khoa HIV rồi......
Ngược lại các y bác sĩ rất nghị lực và có tấm lòng rất tốt... họ ko ngần ngại khó khăn, ko kì thị và sẵn sàng giúp đỡ và chăm sóc cho bệnh nhân HIV.....
Một công việc ko phải ai cũng can đảm mà làm được....
Vì thế chúng ta phải sống tốt và đừng để mắc bệnh xã hội.....