Hình phạt lăng trì
Lăng trì được xem là hình phạt tàn khốc nhất trong lịch sử, từng được áp dụng ở Trung Quốc và Việt Nam. Người phạm nhân sẽ bị đao phủ 'xẻo thịt" cho đến chết.
Trong luật Hồng Đức, thì lăng trì là cấp độ hình phạt thứ 3 và cao nhất của tử tội bên cạnh thắt cổ - chém đầu cấp 1 và chém bêu đầu cấp 2. Những người phạm 10 tội thập ác đều sẽ bị tử hình, tùy vào mức độ mà xem xét hình phạt thi hành án là thắt cổ - chém, chém bêu đầu hoặc lăng trì
Trong luật Giao Long điều 223 viết:
"Phàm kẻ mưu phản và đại nghịch và những kẻ cùng mưu, không phân biệt thủ phạm hay tòng phạm đều lăng trì xử tử"
Dưới đây là miêu tả về hình phạt lăng trì trong văn học trung hoa
- Hình phạt lăng trì qua miêu tả của nhà văn Mạc Ngôn trong tác phẩm "Đàn Hương Hình"
"Lão nhớ trong chiếc tráp ở đầu giường sư phụ có một quyển sách giấy đã ố vàng, rất ròn, vẽ rất nhiều đồ họa có chú giải bên cạnh. Tên quyển sách đó là “Sách không phổ biến của thu quan”, nghe nói của một “Già” đời Minh truyền lại. Trong sách ghi lại rất nhiều loại hình phạt, cách thức thi hành án và những điều cần chú ý. Quả là trứ tác kinh điển về nghề đao phủ. Sư phụ cho xem đồ họa và phần chữ, giải thích cặn kẽ cho anh em lão về hình phạt lăng trì. Sách nói rằng, lăng trì có ba cấp độ. Cấp một, xẻo ba nghìn ba trăm năm mươi bảy miếng; cấp hai, hai nghìn tám trăm chín mươi sáu miếng; cấp ba, một nghìn năm trăm tám mươi lăm miếng. Lão nhớ sư phụ còn nói, bất kể xẻo bao nhiêu miếng, nhưng miếng cuối cùng phải là vừa xẻo xong, phạm chết liền.
Do vậy, phải bắt đầu xẻo từ chỗ nào, miếng trước miếng sau cách nhau bao lâu, đều phải thiết kế chính xác căn cứ vào giới tính và thể trạng của phạm. Nếu chưa xẻo đủ số miếng mà phạm đã chết hoặc xẻo đủ số miếng rồi mà phạm vẫn chưa chết, thì phải coi đó là lỗi của đao phủ. Sư phụ nói, tiêu chuẩn tối thiểu của lăng trì là các miếng phải sàn sàn như nhau, đưa lên bàn cân không được hơn kém nhiều quá. Điều này đòi hỏi khi thi hành án, đao phủ phải bình tâm tĩnh khí, tâm phải chi li như sợi tóc, phải quyết đoán khi ra tay; vừa như thiếu nữ thêu hoa, vừa như đồ tể giết lừa. Bất cứ sư nhu nhược chần chừ nào, bất cứ sự lơi lỏng nóng vội nào, đều ảnh hưởng đến tay dao, làm cho động tác bị biến dạng. Làm được như trên thật không phải dễ. Vì rằng cơ bắp con người, sự liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận và đường gân thớ thịt không giống nhau, hướng dao và dùng sức nhiều hay ít đều dựa vào linh cảm. Sư phụ nói, những đao phủ thiên tài như Cao Đào, như cụ Trương Thang, đều dùng tâm, dùng mắt xẻo thịt, mà không dùng dao, dùng tay.
Do vậy từ xưa tới nay, có hàng ngàn vạn án lăng trì, nhưng thi hành đạt tới mức hoàn mỹ gần như không có. Đại để chỉ là xẻo cho đến chết mà thôi. vì thế, càng về cận đại, số nhát dao càng ít đi, cho đến bản triều, năm trăm nhát là nặng nhất. Nhưng thực hiện được năm trăm nhát thì cũng hiếm như lông phượng sừng lân rồi. Đao phủ ở Bộ Hình hành sự cẩn trọng theo đúng ui củ của người xưa để lại, là xuất phát từ lòng tôn kính một chức nghiệp thiêng liêng lâu đời. Còn ở các tình, phủ, châu, huyện, rồng tôm lẫn lộn, hành nghề đao phủ đa phần là bọn lưu manh, thổ phỉ. Bọn chúng bớt xén, phạt xẻo năm trăm miếng, xẻo được hai trăm ba trăm là đã giỏi, phần lớn chặt người ta làm tám, hoặc đâm nhiều nhát cho đến chết. "
2. Trong "Tặc Miêu" của Thiên Hạ Bá Xướng
"Đầu tiên bọn trở thủ lấy ra một tấm lưới đen ngòm, xổ tung ra rồi quấn vào tay trái của Phan hòa thượng. Tấm lưới đen này không phải là lưới đánh cá thông thường mà đó là vật các đao phủ triều trước truyền lại, được bện từ tóc người và tơ tằm, chuyên dùng để đong đếm lượng thịt phải xẻo khi tử tù bị xử lăng trì với số đao quá nhiều. Chỉ thấy đường viền đen trên lưới ấn vào da thịt liền để lại vết hằn bằng một đồng tiền lớn.
Lưu Ngũ gia hai tay cầm hai ngọn khoái đao, mồm niệm chú Ác sát. Lời chú vừa cất, lưỡi đao hạ xuống, chiếu theo vết hắn lúc nãy mà cắt từng đao một. Lão Phan hòa thượng này ăn rất nhiều trẻ con, toàn thân béo phì, da dẻ trơn mịn, không chịu nổi bị cắt xé lên đau đớn, the thé gào lên thảm thiết. Lưu Ngũ gia không thèm để ý, cứ lưỡi ngắn cắt thì lưỡi dài móc, lội ra từng miếng thịt như lá liễu, hia ngọn khoái đao vung lên hết sức thuần thục. Chỉ thấy lão xuất thủ như gió cuốn, bóng đao cứ nháy động liên hồi, trong phút chốc đã lóc hết một lượt thân hình to béo của Phan hòa thượng.
Bốn tên đồ đệ của lão đứng cạnh, lần lượt đếm từng đao. Trên đỉnh đài của pháp trường, máu thịt dầm dề, dân chúng trong thành Linh Châu, phần đông mới lần đầu thấy dao phủ bộ Hình dùng đao, không ai tưởng tượng được cách dùng đao nào nhanh như thế và phương pháp xẻo thịt nào gọn ghẽ như thế, qua thực khiến người ta không thể ngờ được, cả đám đều trợn mắt há mồm ngây ra xem như tượng gỗ. Bầu không gian giữa lòng đường lớn chỉ nghe tiếng đao phủ xéo thịt và tiếng ắc tặc gào thảm thiết, còn đâu cả ngã tư đều im phăng phắc. Một số người non gan, khiếp sợ tới mức vãi đ*i ra quần.
Lần xẻo thịt hòa thượng chuột này không như bình thường, bắt buộc phải cắt cho trọn một nghìn ba trăm đao, vì vậy Lưu Ngũ gia biết rằng, xuống đao phải vừa nhanh vừa chuẩn, lát cắt phải ngọn ngàng sạch sẽ, nếu không phạm nhân sẽ chết trước khi cắt đủ, hơn nữa lại còn không được cắt vào mạch máu của phạm nhân. Tên này rất to béo, mạch máu và các đường kinh lạc hết sức khó tìm, khác hẳn người thường, vì vậy lão phải tập trung hết tinh thần, vận hết sức lực toàn thân mà động thủ.
Phan hòa thượng cũng hết sức hung tợn, thịt trên người bị lóc đi từng miếng từng miếng khiến hắn vừa gào thét thảm thiết, vừa chửi mắng không ngớt, thốt ra toàn những lời nguyền rủa cực kì độc địa. Nhưng lời nói của hắn càng lúc càng yếu, tới khi cắt được tới hơn 1200 thì Phan hòa thượng đã không còn ra hình người nữa, lưỡi, mũi, tai đều bị cắt bỏ, toàn thân chỉ còn chừa lại hai cầu mắt là còn đang chuyển động, cứ đảo lộn liên tục nhìn chằm chằm vào ngọn đao trong tay của Lưu Ngũ gia.
Thật đúng là, ra tay như núi lở, hạ đao quỷ cũng kinh. Sau trăm đao đầu được gọi là "lóc vẩy cá", xẻo đi một lớp bên ngoài toàn thân trên dưới, 400 đao tiếp được gọi là "khoét thịt trong", 300 đao cuối cũng có tên riêng, gọi là "Gỡ hồn phách". Lần lượt đến đến đao thứ 1299, Phan hòa thượng đã bị lóc tới trơ ra bộ xương, chú Ác sát của Lưu Ngũ gia cũng đã niệm hết, lão đột nhiên dùng tay, thu hai ngọn đao không nhuốm chút máu lại, đổi lấy một con dao tai trâu nhọn có đính vòng sắt, rồi mời quan giám hình đến nghiệm hình
Lúc đó da mí mắt của Phan hòa thượng cũng đã bị xẻo, tròng mắt không động đậy, ánh mắt đã xám như tro, không biết đã chết hay chưa. Vị quan giám hình bưng một cái gáo, vốc ra một nắm lớn muối hột trắng tinh rồi vẩy vào Phan hòa thượng. Phan hòa thượng bị xót, tròng mắt đột nhiên đảo dữ, chứng tỏ lão vẫn chưa chết hẳn.
Lưu Ngũ gia lập tức vung tay hạ đao. Con đao tia trâu phóng xuống, vừa chẵn số 1300 đao. Người xem bốn phía pháp trường đều ồ lên reo hò, khen ngợi ngón nghề của Lưu Ngũ gia, đến Mã đại nhân và Đề đốc Đồ Hải giám trảm trên lầu cũng phải ngầm giơ một ngón tay cái, tấm tắc khen ngợi.
Trương Tiểu Biện liền thừa cơ ba hoa rằng: "Lăng trì là cực hình tàn khốc nhất, nếu chẳng phải để trừng phạt kẻ đại gian đại ác thì không bao giờ khinh suất đem ra dùng. Phạm nhân chẳng những bị cắt xẻo nghìn đao mà đến cả xương cốt cũng không được đem đi niệm, phải giã nát rồi đem thiêu, vung vãi tro xương đi.
#LYF
lăng trì
,lịch sử
Huhu muốn đọc nhưng nhìn hình ảnh sợ quá cứ phải kéo kéo nhanh cho trôi qua. :((((( Mình nghĩ mấy hình kiểu này bạn nên censored lại rồi dẫn link nếu ai muốn xem hình cụ thể chứ mấy đứa yếu tim như mình muốn đọc mà sợ bị ám ảnh lắm hic.
Chung Thị Quế Anh
Huhu muốn đọc nhưng nhìn hình ảnh sợ quá cứ phải kéo kéo nhanh cho trôi qua. :((((( Mình nghĩ mấy hình kiểu này bạn nên censored lại rồi dẫn link nếu ai muốn xem hình cụ thể chứ mấy đứa yếu tim như mình muốn đọc mà sợ bị ám ảnh lắm hic.
Apple Camp
Đọc rùng mình còn kéo xuống xem ảnh nữa khiến mình rợn hết cả người 😑