Hiểu về hiệu ứng Kuleshov và ứng dụng trong làm phim
Lev Kuleshov, một nhà làm phim người Nga và là một nhà lí luận điện ảnh đã đưa ra một lập luận cho rằng việc tổ chức các cảnh quay đơn, hay còn gọi là dựng phim là điều khiến cho điện ảnh trở thành một nghệ thuật tách biệt với nhiếp ảnh, văn học và sân khấu.
Ở đây trong một thí nghiệm với cùng một cảnh cận của diễn viên, khi được ghép nối với những cảnh quay khác nhau sẽ đưa ra những viễn tưởng khác nhau, vì trên thực tế, khán giả có xu hướng đọc biểu cảm của một diễn viên theo bản chất những cảnh quay canh nó. Thêm vào đó, tuy không có hai cảnh quay kết hợp giữa hai chủ thể nhưng khán giả vẫn sẽ có cảm giác họ rất gần nhau. Thông qua trình tự của các cảnh, đối với khán giả, hai địa điểm riêng biệt dường như trở thành một chuỗi phản ứng. Điều khiển không gian và thời gian đã trở thành khả thi trong kỹ thuật dựng phim. Đây là thời điểm thay đổi vĩ đại đối với điện ảnh, khi Kuleshov tuyên bố việc dựng phim là nguyên tắc trung tâm xác định điện ảnh là một ngành nghệ thuật riêng biệt.
Để hiểu rõ hơn về hiệu ứng Kuleshov, chúng ta hãy cùng xem ứng dụng của nó vào bộ phim The Wolf Of Wallstreet.
Đây là Leonardo DiCarprio, chàng trai cuối cùng đã nhận Oscar sau 20 năm làm diễn viên, nhưng không phải trong phim này nhé.
Trình tự ban đầu của bộ phim khi Leo bị quyến rũ bởi nữ diễn viên Margot Robbie. Ngoài ra, mặc dù hai diễn viên không xuất hiện trong cùng một khung hình, nhưng chúng ta vẫn có được cảm giác dường như họ đang ở trong cùng một phòng.
Ở đây, bằng cách thay thế hình ảnh chiếc Lamborghini bị hư hại, ta có thể nghĩ rằng Leo đang tiếc thương cho chiếc xe của mình. Sự khác biệt về background có thể làm cho việc kết hợp 2 không gian trở nên khó khăn nhưng nhờ vào ánh sáng, ta có thể tưởng tượng Leo đang nhìn chiếc xe qua khung cửa sổ.
Nhưng lần này vẻ mặt ấy không còn dành cho một cô gái, một chiếc xe nữa mà chính là cho chiếc bánh rán ngon lành kia, cũng hợp lý ấy chứ.
Như vậy, hiệu ứng Kuleshov đã góp phần lớn vào ma thuật điện ảnh, việc hiểu hiệu ứng này sẽ cho phép các nhà làm phim tìm thấy những sắc thái mà họ muốn thể hiện thông qua việc lựa chọn cách tổ chức và sắp xếp các cảnh quay.