Hiệu thuốc màu vàng
Người ta đã dỡ bỏ hiệu thuốc Màu Vàng đi rồi.
Sáng sớm, đạp xe qua, chỉ còn một chiếc máy xúc to lù lù màu cam ở giữa đống đổ nát. Chỗ mà trước đây là một tòa nhà nhỏ xinh giờ không còn gì ngoài những tường vỡ và gạch vụn. Không còn hiệu thuốc, không còn những bông hoa giấy, không còn những tán cọ trước sân.
Mẹ bảo "Người ta đã bán hiệu thuốc từ rất lâu rồi, bây giờ mới dỡ". Kỉ niệm trượt qua mờ như trong một cuộn phim cháy. Những viên thuốc ho xanh trắng, lọ C sủi màu cam, túi thuốc Lục Vị Ẩm chống mồ hôi trộm đầy và đen như túi hồ tiêu bà bác ở miền Nam gửi lên dạo Tết. Những buổi chiều trời xanh và đầy nắng, chú dược sĩ khổ người đậm, mặt tươi cười ngồi sắp xếp lại thuốc, cô trợ lí trẻ cặm cụi bê những thùng thuốc và sách vở lên tầng trên. Hồi đó mình tự hỏi hai người có phải là vợ chồng không, nếu không phải ít nhất cũng là người yêu chứ. Hai người cứ quấn quýt tươi cười bên nhau trong hiệu thuốc Màu Vàng, đầy nắng, gió và hoa giấy.
Nhưng một ngày mình không thấy cô trợ lí đâu nữa. Những buổi chiều đi học qua, chỉ còn chú dược sĩ đứng một mình sau cái tủ thuốc, tay đan vào nhau, nhìn về phía dòng xe cộ trên đường lớn. Khi đó là đầu mùa đông, những bông hoa giấy không nở, nhưng có lẽ không nở lại là một điều tốt, nó đỡ phải chứng kiến cảnh đau lòng: một sự chia ly mãi mãi.