Hãy kể một chút về cuốn sách truyền cảm hứng cho bạn nhất tới thời điểm này?
Chắc ai dù thích hay ko thích đọc sách, cũng từng đọc 1 vài cuốn sách & mình cảm thấy hay ho, thấy rất có ích. Cuốn sách hay ho mà bạn cảm thấy thích/ có ích/ truyền cảm hứng nhất cho bạn tới thời điểm hiện tại là sách nào nhỉ?
Rảnh thì hãy brief sơ sơ vài ý về nội dung cuốn sách cho mọi người tham khảo với nhé.
kỹ năng mềm
Momo - Tác giả Michael Ende
Cuốn sách với cốt truyện tưởng chừng như dành cho trẻ em nhưng lại mang ý nghĩa rất đỗi người lớn. Câu chuyện nói về cô bé Momo, không có cha có mẹ sống lang thang khắp nơi, nhưng rồi cô bé lựa chọn ở lại rìa một thành phố lớn và sống bằng những vật dụng được mọi người tặng hoặc tự đi tìm. Momo là một cô bé được mọi người trong thành phố yêu quý vì em luôn có nhiều thời gian dành cho mọi người và rất giỏi lắng nghe. Mỗi khi ai có chuyện phiền não, cần tư vấn, họ đều tìm đến Momo, để kể cho cô bé nghe nỗi lòng và câu chuyện của mình. Hầu hết Momo không hề đưa cho họ lời khuyên, cô bé chỉ dành cho họ sự chăm chú lắng nghe, sự quan tâm đến từng chi tiết trong câu chuyện họ kể, còn người kể tự họ tìm ra được lời giải cho mình sau những cuộc tâm sự ấy.
Một ngày kia có những gã "màu xám" xuất hiện trong thành phố. Chúng sống sót bằng cách ăn cắp thời gian của con người. Chúng biến con người thành những kẻ sống vội vã, sống tiết kiệm thời gian nhưng thực chất lại vô cảm, trống rỗng. Bọn "màu xám" cảm thấy Momo là mối đe doạ vì khả năng lắng nghe của em. Và cuốn truyện là hành trình Momo đánh bại lũ "màu xám" và trả lại quỹ thời gian vốn có cho mọi người.
Qua Momo, Michael Ende dạy cho chúng ta biết sống chậm lại, biết yêu thương, biết lắng nghe người khác, rằng sống quá vội vã, quá vật chất, quá mục đích sẽ biến con người thành vô cảm, thành những cái xác không hồn, cuộc sống sẽ không còn tình thương, các mối quan hệ thân thiết, gia đình, bạn bè,... Momo rất đáng đọc, và những người lớn khi suốt ngày dồn dập trong guồng quay công việc thì càng nên đọc, sẽ thấm hơn rất nhiều.
Tống Hồ Trà Linh
Momo - Tác giả Michael Ende
Cuốn sách với cốt truyện tưởng chừng như dành cho trẻ em nhưng lại mang ý nghĩa rất đỗi người lớn. Câu chuyện nói về cô bé Momo, không có cha có mẹ sống lang thang khắp nơi, nhưng rồi cô bé lựa chọn ở lại rìa một thành phố lớn và sống bằng những vật dụng được mọi người tặng hoặc tự đi tìm. Momo là một cô bé được mọi người trong thành phố yêu quý vì em luôn có nhiều thời gian dành cho mọi người và rất giỏi lắng nghe. Mỗi khi ai có chuyện phiền não, cần tư vấn, họ đều tìm đến Momo, để kể cho cô bé nghe nỗi lòng và câu chuyện của mình. Hầu hết Momo không hề đưa cho họ lời khuyên, cô bé chỉ dành cho họ sự chăm chú lắng nghe, sự quan tâm đến từng chi tiết trong câu chuyện họ kể, còn người kể tự họ tìm ra được lời giải cho mình sau những cuộc tâm sự ấy.
Một ngày kia có những gã "màu xám" xuất hiện trong thành phố. Chúng sống sót bằng cách ăn cắp thời gian của con người. Chúng biến con người thành những kẻ sống vội vã, sống tiết kiệm thời gian nhưng thực chất lại vô cảm, trống rỗng. Bọn "màu xám" cảm thấy Momo là mối đe doạ vì khả năng lắng nghe của em. Và cuốn truyện là hành trình Momo đánh bại lũ "màu xám" và trả lại quỹ thời gian vốn có cho mọi người.
Qua Momo, Michael Ende dạy cho chúng ta biết sống chậm lại, biết yêu thương, biết lắng nghe người khác, rằng sống quá vội vã, quá vật chất, quá mục đích sẽ biến con người thành vô cảm, thành những cái xác không hồn, cuộc sống sẽ không còn tình thương, các mối quan hệ thân thiết, gia đình, bạn bè,... Momo rất đáng đọc, và những người lớn khi suốt ngày dồn dập trong guồng quay công việc thì càng nên đọc, sẽ thấm hơn rất nhiều.
Flash
Còn một số cuốn nữa: Đừng bao giờ đi ăn một mình, Yes Or No Những Quyết Định Thay Đổi Cuộc Sống, ...mà chưa đọc hết :D
Poey
Blonote by Tablo( leader nhóm Epik High). Cuốn này không hẳn là sách mà là những câu ngắn gọn của tác giả viết lại suy nghĩ tức thời khi anh làm VJ cho chương trình radio. Mỗi trang, mỗi câu viết rất ngắn, không có câu chuyện nội dung, cũng không phải quotation ghê gớm nhưng mình thấy nó gần gũi với một đứa xa lạ như mình.
Công việc mình luôn phải suy nghĩ, để ý mọi thứ liên kết lại với nhau thành 1 khối nên giờ mình chỉ thích đọc mấy cái random không đầu không đuôi, ngắn gọn- không cần quá đại chúng nhưng phải súc tích truyền cảm hứng liền!
Nói chuyện với với đồng nghiệp về chuyên môn chắc chắn dễ dàng, nhưng nói với người lạ tuy xác suất chung suy nghĩ không cao nhưng chung một điểm nhỏ thôi cũng thấy cuộc gặp gỡ đó có duyên lắm rồi! Blonote cũng vậy; lạ, bình thường nhưng gần gũi- nhắc mình nhìn thêm nhiều hướng khác nữa =)
Mos Dang
Trang Tử Nam Hoa Kinh ngày xưa ảnh hưởng mình khá nhiều, nhưng mà phát hiện ra các bạn kiểu triết gia chỉ quan tâm đến cơ chế xã hội và khá lý tưởng. Nhưng sau này mình nghĩ cảm xúc lại quan trọng các tương tác cá nhân hơn, nên sau này mình toàn đọc sách tâm lý linh tinh :)))