Hãy cho thất bại một cơ hội
Một ngày 24 tiếng,bạn ngồi đếm có lâu không? Lại một câu hỏi nữa, một ngày 24 tiếng đủ cho bạn làm việc không? Có thể bạn đã đạt đến một trình độ nào đó rồi đấy nhưng là con người mà, chẳng bao giờ hết sai lầm chỉ là ít hơn hay nhiều hơn thôi. Sai lầm sẽ dẫn đến thất bại. Bạn có khóc không, bạn có buồn không? Nếu là người đồng cảm hãy xem bạn và tôi có giống nhau không nhé.
Tôi không không phải là một người tài giỏi, nhưng cũng không phủ nhận rằng mình luôn tiếp thu cái mới, luôn mong muốn sự cầu tiến cho bản thân. Tôi đã từng bật khóc nức nở khi không tìm được đam mê và sở thích. Câu hỏi ấy không phải một lần mà là nhiều lần lắm, cũng giống như tuyệt vọng không thiết một cái gì nữa. Sao tôi cảm thấy mình thật thất bại. Tôi không phải là người khéo tay,khéo ăn,khéo nói vì vậy những lúc đứng trước một vấn đề tôi không phải là tôi, không có suy nghĩ của chính tôi cho đến khi nhận ra sự việc đã tồi tệ thì quay sang buồn một cách không ai hiểu.Nhưng bạn biết không, tôi không vì thế mà từ bỏ cái việc tiếp thu kiến thức mới. Và tôi nghĩ đây cũng là mẫu chốt cho tôi thoát khỏi cái lồng giam này của chính mình.
Một con người luôn muốn sự an toàn có phải là tính cách của họ không? Bạn hãy thử cho mình cơ hội suy nghĩ thông qua câu chuyện này của tôi nhé. Lớn lên trong tâm hồn của một đứa trẻ nhút nhát, rụt rè không dám và cực kì sợ điều mới làm nó trở thành bản chất lớn lên trong tôi. Tôi luôn muốn mọi thứ được chuẩn bị trước mà chỉ cần áp dụng nữa là xong, đơn giản vì tôi thích an toàn, tôi sợ mình không đối mặt trực tiếp được với nó cho đến khi sự chuẩn bị của tôi đã nhiều lần bị phá hỏng.Tôi đã bắt đầu nhận ra rằng mình thiếu kiến thức, mình giam giữ chính mình trong vỏ bọc ấy quá lâu làm cho thân thể này quã bỡ ngỡ với thế giới bên ngoài. Lúc ấy tôi cầu mong học hỏi được hơn nữa để quay về tổ của mình, vẫn cái suy nghĩ ấy chuẩn bị trước đi không lại thất bại tiếp cho coi, nhưng đâu ai ngờ rằng đã sai lại càng sai.Thế giới ấy có bao nhiêu tính cách đếm sao xuể, mỗi cái mới có thể dìm chết tôi bất cứ lúc nào vì tôi không thể ôm hết những điều ấy vào trong vỏ bọc an toàn với một bộ não nhỏ bé. Nó làm cho tôi thất bại trong một thời gian dài với bất kể một công việc gì. "Sao dạo này em học tập sa sút thế?","Mi nỏ mần được cấy chi cho nên hồn cả", "Tau nói ngu là ngu, loại có phải người nựa mô",...Bạn thấy sao? Chính chưa có một sự ủng hộ lớn mà trong sai lầm mình lại vướng chỉ trích nên khiến mình sợ cảm giác không có an toàn. Điều ấy lại một lần nữa khiến tôi thất bại trong mọi việc,tôi dường như không cho bản thân cơ hội mà luôn nhìn về phía người khác, luôn xem mình chẳng là gì. Tất cả đều là bản năng, tôi nói vậy đấy. Có người sẽ bỏ nó sớm để đi tìm giá trị cho bản thân, có người sống nửa đời người rồi mới thấy mình quá lãng phí, có người cả đời cũng chỉ sống trong hai chữ đó. Tôi nói này bạn không sai đâu, vì bạn làm theo bản năng, bạn rất may mắn khi sống mà nhận ra điều đó.Tôi đã cho thất bại cơ hội như vậy đấy.
Thêm một tuổi thêm suy nghĩ, cũng gặp thêm nhiều người, nhiều tính cách khác biệt. Tôi ngưỡng mộ họ lắm, họ năng động, họ nhiệt huyết.Tôi đã cười khi gặp họ nhưng tôi lại buồn sau lưng họ. Tôi vẫn chưa hiểu lí do, tôi muốn thoát ra lắm chứ nhưng mà nghĩ như thế nào,đặt câu hỏi ra sao tôi vẫn không tìm được một cách giải đáp nào ổn thỏa cả, những lần như vậy tôi chỉ trách bản thân mình, tại mình không học hỏi,tại mình thiếu kiến thức nhưng bạn biết không tôi đã nỗ lực học hỏi nhiều lắm. Bạn có thắc mắc vì sao nỗ lực vậy mà tôi vẫn để thất bại lên ngôi không? Đó là vẫn chưa tìm được đam mê. Con người sống thiếu đam mê thì tức là thiếu nhiên liệu,một chút dư cạn có thể cho động cơ chạy được một lúc, nhưng hết rồi thì nó vẫn là không chạy được.Bạn đã tìm được đam mê của mình chưa?Bạn thực sự xác định đó là đam mê? Bạn hãy xác định cho đúng vì thất bại có thể lẩn trốn trong hai chữ đam mê để bạn lại một lần nữa không tìm được đam mê thật sự. Tôi tâm sự nhỏ nhé, những sự buồn bực trong nỗi thất bại khiến tôi tìm đến âm nhạc như một liều thuốc an thần, để đến khi tôi nhận ra :"Ồ, mình rất thích hát(nhiều khi còn tự luyến mình hát hay quá) thì ra mình đam mê được hát"." Âu nâu, bạn sai rồi"_bộ máy chấm điểm của tôi bảo vậy. Vì tôi còn mặc định cho tâm trí cảm giác thoải mái, muốn thoát khỏi khó khăn, cũng như muốn lẩn tránh nó, để rồi bao biện cho sự nhút nhát của mình. Bạn biết vì sao tôi lại nói hát không phải là đam mê không, đơn giản rằng đam mê là thứ làm cho con người ta không biết mệt mỏi và đam mê là thứ dìm chết thật bại tìm được một con người đúng nghĩa. Bạn có muốn biết đam mê thực sự của tôi là gì không?
Mỗi người sẽ có nhiều câu chuyện khác nhau,không ai giống ai, tôi có nhiều câu chuyện lẻ về bản thân,kể ra nó dài lắm,tôi chỉ đem những kinh nghiệm mình đúc rút trong ngần ấy chuyện cho bạn thấy thôi,vì tôi biết bạn cũng có nhiều chuyện, nhiều hơn tôi nữa là đằng khác, tôi chỉ muốn bạn biết có một chìa khóa gọi là khám phá, và một chìa khóa mang tên dụ thất bại ra khỏi hang.Nó cũng giống như bao thứ khác muốn mình chiến thắng nhưng nó không biết đó cũng là một khuyết điểm để bị diệt trừ, nó quá tham lam rồi,ai nó cũng đòi chiếm giữ và thống lĩnh. Một tinh thần tự tin bạn sẽ cho nó thấy bạn là ai. Bạn nghe từ này quá nhiều rồi sao, nhưng bạn đã biết điều tự tin ở bản thân chưa, hay mới chỉ nghe người khác nói rất nhiều. Bạn hãy cảm nhận thật sâu sắc nhé.
Mình thì viết văn không được suôn sẻ, đó là những cảm giác của mình, mình sẽ rất vui nếu bạn tìm được cho mình một điều gì đó qua mấy dòng kể này. Hãy để bản thân là bản thân thật sự, đừng chỉ nghe mà hãy làm thật nhiều. Đọc nhiều,nghe nhiều là tốt, nhưng tốt thật sự là bạn, vì chính bạn cũng là một tài liệu tham khảo tốt nhất cho chính bản thân mình. Mình muốn tâm sự đơn giản chỉ vì mình muốn lan tỏa điều mình thấy là tốt đẹp đến cho các bạn. Nếu có thì sẽ mong nhận lại nhiều hơn những chia sẻ bổ ích từ các bạn, có các bạn mình mới thành công, không ai tự đi một mình được cả.
tâm sự cuộc sống
Cảm ơn bạn vì bài viết này ^^ mình đọc rất thích
Dương Hạnh
Cảm ơn bạn vì bài viết này ^^ mình đọc rất thích
Người ẩn danh
Mình đã đọc bài của bạn 2 lần, có những câu, những đoạn phải đọc đi đọc lại mới ngấm. Mình hiểu suy nghĩ của bạn nhưng đôi khi diễn đạt của bạn chưa thoát ý lắm. Cảm ơn bạn nhé! Mình nhìn thấy hình ảnh của bản thân trong những câu chuyện bạn kể. Mình từng rụt rè, nhút nhát như vậy. Mình cũng thích an toàn, việc gì chưa có sự chuẩn bị trước thì sẽ rất lo lắng và bồn chồn. Giờ thì đã đỡ hơn nhiều rồi.
Eva Chia Sẻ
Mình lại bị ngược lại với bạn...khi mình còn trẻ...mọi thứ trong tâm hồn đều bùng cháy rực rỡ....19 tuổi mình đã vào đảng..lí tưởng , hoài bão, ước mơ sục sôi như con chim ưng đang muôn cất cánh bay....vậy mà nhiều gánh nạng, nhiều giáo lý áp đặt lên một người phụ nữ,mình lại chọn buông bỏ tất cả. Đến cuối cùng mình lựa chọn gia đình và những đứa con..
Nhưng chưa bao giờ mình thôi hoài niệm về quãng thanh xuân ấy... sờ vào sách, chạm vào tri thức là mình lại như con chim trong lồng khao khát tự do
Con người đôi lúc thật kho hiểu.. đến cuối cùng vẫn là chọn cho mình một con đường.💙
Nguyệt Giang
Hic đọc xong mình vẫn chưa hiểu lắm 🥺
Blue Sapphire
Tôi đồng ý với điểm bạn thấy mình không an toàn nên mới sợ thất bại. Đây là một bản ngã (theo cách gọi của bạn là bản năng) rất quan trọng và nhiều người cũng có biểu hiện tương tự. Theo tôi thay vì việc cứ dằn vặt bằng suy nghĩ trong vài đoạn văn sau khiến lối suy nghĩ của bạn cứ đi vòng quanh thì bạn chỉ cần buông luôn sự an toàn ra là xong. Bạn có thể thử và xem nhiều vấn đề của mình được giải quyết.