Hay buồn, buồn không lí do, chuyện nhỏ nhặt hay vài câu nói cũng khiến bản thân suy nghĩ mãi. Làm sao thế nào khắc phục?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình là một người hay cười, thường được mọi người nhận xét là có khiếu hài hước và không khi nào thấy buồn. Nhưng thật ra, mình lại là một đứa dễ tiêu cực và nhạy cảm. Vì thế, tâm trạng của mình thay đổi rất nhanh. 
Trong một ngày, nỗi buồn của mình có thể chất đống thành núi. Chỉ cần hôm nay trời mưa một chút, mình cũng chuyển từ vui sang buồn, chỉ cần ai đó lớn tiếng một chút, mình cũng buồn quéo quèo queo. Nhưng mình lại không thích tỏ ra buồn bã trên gương mặt đâu. 
Mình không thích tỏ ra buồn bã, để rồi mọi người lại quan tâm hỏi han. Mặc dù mình biết ai cũng đều thương và lo cho mình. Nhưng mình lại không thích phải ngồi kể lể vì sao hôm nay tui buồn, như vậy chẳng khác nào mình lại gặm nhấm nỗi buồn thêm nhiều lần nữa. 
Mình không thích tỏ ra buồn bã, vì mình không muốn sự tiêu cực từ mình sẽ truyền sang cho người khác. Ai cũng bận rộn và mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi. Mình không muốn họ phải buồn cùng mình nữa. 
Mình không thích tỏ ra buồn bã, vì mình muốn tự chữa lành cho bản thân. Mình sẽ thu mình lại ở một góc, xem phim, nghe nhạc hay đọc sách, không nói chuyện với ai cả, chỉ tự mình giải quyết nỗi buồn. Mình thích một mình vậy đó, ngược đời không? Ấy vậy mà mình có thể tự vơi đi nỗi buồn của bản thân rất nhanh.
Sau đó, mình ngủ một giấc thật ngon, sáng mai dậy vẫn là cô gái tươi tắn của mọi người!
https://cdn.noron.vn/2022/06/14/stt-tieng-anhjpg1-1655193063.jpg
Trả lời
Mình là một người hay cười, thường được mọi người nhận xét là có khiếu hài hước và không khi nào thấy buồn. Nhưng thật ra, mình lại là một đứa dễ tiêu cực và nhạy cảm. Vì thế, tâm trạng của mình thay đổi rất nhanh. 
Trong một ngày, nỗi buồn của mình có thể chất đống thành núi. Chỉ cần hôm nay trời mưa một chút, mình cũng chuyển từ vui sang buồn, chỉ cần ai đó lớn tiếng một chút, mình cũng buồn quéo quèo queo. Nhưng mình lại không thích tỏ ra buồn bã trên gương mặt đâu. 
Mình không thích tỏ ra buồn bã, để rồi mọi người lại quan tâm hỏi han. Mặc dù mình biết ai cũng đều thương và lo cho mình. Nhưng mình lại không thích phải ngồi kể lể vì sao hôm nay tui buồn, như vậy chẳng khác nào mình lại gặm nhấm nỗi buồn thêm nhiều lần nữa. 
Mình không thích tỏ ra buồn bã, vì mình không muốn sự tiêu cực từ mình sẽ truyền sang cho người khác. Ai cũng bận rộn và mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi. Mình không muốn họ phải buồn cùng mình nữa. 
Mình không thích tỏ ra buồn bã, vì mình muốn tự chữa lành cho bản thân. Mình sẽ thu mình lại ở một góc, xem phim, nghe nhạc hay đọc sách, không nói chuyện với ai cả, chỉ tự mình giải quyết nỗi buồn. Mình thích một mình vậy đó, ngược đời không? Ấy vậy mà mình có thể tự vơi đi nỗi buồn của bản thân rất nhanh.
Sau đó, mình ngủ một giấc thật ngon, sáng mai dậy vẫn là cô gái tươi tắn của mọi người!
https://cdn.noron.vn/2022/06/14/stt-tieng-anhjpg1-1655193063.jpg

Có thể là cậu bị trầm cảm mức độ nhẹ rồi, nên đi khám tâm lý và điều trị kịp thời ngăn ngừa bệnh tiến triển nha.

Do bạn đang rảnh quá, kiếm việc mà làm, khỏi nghĩ.

Bị trầm cảm , rối loạn lo âu rồi. Kiếm người yêu là hết nhé 😄

Thú thật thì với một tâm hồn nhạy cảm thì chuyện này hay xảy ra lắm. Bạn đừng buồn rầu gì về vấn đề này, nhiều người cũng đang giống như bạn đó. Mình luôn nói với mọi người rằng, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần bạn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra và mong muốn khắc phục điều đó thì bạn đã thành công một nửa rồi. 

Chuyện gì cũng cần phải có nguyên nhân mới giải quyết được, nỗi buồn cũng vậy. Bạn hãy thử làm việc nhiều hơn với bản thân, tâm trí mình để tìm ra nguyên do nhé. Khi bạn đã xác định được nguyên nhân của nỗi buồn từ chính bản thân bạn hay từ bên ngoài bước đến thì chúng ta mới đến được bước thứ 2.

Đó là, tìm kiếm trải nghiệm. Hãy tham gia những hoạt động phù hợp với sở thích của bạn. Có thể là đi chới với bạn bè, mua sắm, xem phim, nấu ăn..v.v Bất cứ hành động nào khiến bạn cảm thấy thoải mái khi làm và giúp bạn quên đi nỗi buồn bạn đang mang. 

Từ đó bước đến bước cuối cùng, nhìn nhận. Tận hưởng những phút giây vui vẻ để nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống và thấy rằng những nỗi buồn vu vơ đó chỉ là phù du thôi. 

Những suy nghĩ miên man tiêu cực không chủ đích đó không phải là bạn vì vậy hãy tu tập chánh niệm để giải quyết tình trạng này.
Mình “từng” là một đứa nhạy cảm,
Mình là một đứa luôn để ý đến cái nhìn của người khác, người ta buồn, người ta vui mình cố gắng theo cảm xúc của họ dù bản thân chẳng muốn như vậy.
Mình gặp một chuyện buồn, rồi suy diễn nó theo nhiều hướng khác nhau, thế là hôm đó mình chẳng để tâm vào những chuyện khác nữa.
Mình là một đứa dễ mềm lòng, dễ tin vào người khác. Có ai đó nhờ vả mình, mình không biết làm nhưng cũng không nỡ từ chối, sợ người ta ghét mình.
Lúc nào mình cũng trong cảm giác lo sợ. Người ta khen, mình nghĩ họ đang điêu. Người ta chê, mình nghĩ họ đang ghét mình. Lúc nào cũng để bản thân mình vào hoàn cảnh người khác, rồi suy nghĩ cảm xúc của họ sẽ như thế nào.
Mình từng có nghe một câu: Có 100 người nói tốt về bạn nhưng chỉ cần có 1 người nói khác đi, thì bạn sẽ tin vào 1 người đó. Mình là như vậy.
Mình là một đứa nhạy cảm như thế và cho đến tận bây giờ mình mới hiểu ra. 
Mình hiểu ra, giờ mình chẳng cần quan tâm hay phụ thuộc vào cảm xúc của họ nữa. 
Tại sao lại đưa bản thân vào trạng thái lo sợ cảm xúc của người khác. Trong khi đó chính mình lại quên đi cảm nhận của bản thân, khiến mình trở thành một con ốc xoay chiều, dễ dàng vặn vào vặn ra. 
Bản thân mình chẳng đáng phải như thế. 
Bản thân mình đáng được trân trọng nhiều hơn.
Nếu cậu cũng đang như mình, cậu hãy thoát bản thân ra khỏi người khác. Cậu hãy làm những điều mình thích, yêu thương bản thân mình nhiều hơn.
Mình đã làm được. Cậu cũng làm được mà đúng không?