Hậu cần mang tính "đập phá" của quân Anh trong chiến tranh Krym (tiếp)
Trong 3-4 ngày chỉ có bánh quy là ăn được (trước đó phải ngâm trong nước nhiều giờ cho mềm ra), thịt muối đến ngày thứ 10 mới thấy, và phải có một hệ tiêu hóa cực tốt để không bị tiêu chảy. Ngoài ra, đủ loại mùi phả tới từ các lò bánh mì và bếp dã chiến của Pháp gần đó, Napoleon III đã đưa các đầu bếp chuyên nghiệp đến Crimea, và họ nấu nướng tuyệt hảo. Ngồi nhìn lính Pháp xơi bánh mì, đậu Hà Lan, uống cà phê với đường, húp súp rùa biển nóng thực sự là một màn tra tấn.
Khi binh lính được phát những hạt cà phê xanh lè, họ chẳng biết làm gì vì không ai mang theo cối xay. Cánh báo chí Anh trố mắt ra nhìn lính nhà vác đạn đại bác (sắt đặc) đập hạt cà phê, rồi lúi húi nướng bằng.....giày. Nguyên nhân là mỗi người chỉ được phát 1 pound than đá (453 g), không đủ để nấu bất cứ thứ gì. Giày mới cấp thì chất lượng quá tệ, bung ra sau vài tuần và nhỏ đến mức "cả phụ nữ cũng không thể xỏ chân vào", rốt cuộc chỉ để đem đi....đốt. Đoạn đối thoại sau đây được ghi lại ở lữ đoàn 1, sư đoàn 3 ngày 31/12/1854:
- Thiếu tá: "Chà chà, mấy cậu, lần đầu tiên tôi thấy loại nhiên liệu này đấy"
- Binh nhì: "Đúng vậy, thưa ngài, nó cháy rất đượm. Giá như chúng ta có nhiều hơn và mấy thứ này khô ráo hơn chút nữa".
Ngựa thồ được gửi đến gầy đét do thiếu dinh dưỡng, và khi tuyết bắt đầu rơi thì lăn ra chết như ruồi. Ngày 26/12, chỉ huy phía Anh muối mặt sang doanh trại Pháp hỏi mượn ngựa, và mang được 500 con về. Thấy đồng minh quá thảm hại, người Pháp đưa thêm sang vài trăm lính và cả đầu bếp hỗ trợ, họ nấu những món ngon lành từ đủ thứ kiếm được, kể cả thịt chuột (bắt được hàng tá và treo lủng lẳng trên những cây gậy dài).
Theo Nguyen Do Tung Anh- hội những người thích tìm hiểu lịch sử
hậu cần đập phá
,lính trà
,phế thải
,lịch sử
Giặc đói thật đáng sợ nhưng giặc dốt còn đáng sợ hơn
Cao Văn Hưng
Giặc đói thật đáng sợ nhưng giặc dốt còn đáng sợ hơn
Hồ Khánh Linh
Thiếu thốn đủ đường mà vẫn đòi đi đánh nhau, mấy ông tướng suy nghĩ kiểu gì vậy?
Đoan Trang
Đọc thấy thảm thương quá, tại sao con người lại có thể coi rẻ sinh mạng của nhau như vậy nhỉ?