Hành Trình Vượt Biên
Tiểu thuyết Hành Trình Vượt Biên
Thể loại truyện kí. Hồi tưởng nhân vật trải qua.
Chương1:
Khi tôi ngồi viết những dòng chữ này tôi đã là một người bình thường làm nghề dạy học cấp hai trong cái thôn nhỏ ở miền bắc Việt Nam. Không còn dại dột, ngu ngốc hay mơ hồ.Tôi chưa lập gia đình, không có bố mẹ. Vì bà mất bên Anh quốc, còn ông hi sinh trên chiến trường. Tôi là người con lai giữa hai dòng máu Việt- Anh. Tôi ở miền bắc Việt Nam không phải vì lời hứa với mẹ tôi – một người tha thiết trở về quê hương sau khi đi qua xứ sở lạ lẫm- tôi ở đây là vì một người con đối với tổ quốc,yêu những đứa trẻ khuôn mặt ngây thơ đến trường mỗi sáng, những người nông dân chất phác giản dị, yêu đất nước này lớn biết bao. Và tôi thích Lan Anh, hai đứa ít nói chuyện nhưng sức hút của cô ấy lớn tới mức khiến tôi không phải cố gắng giữ bình tĩnh của người đàn ông trước một người con gái đẹp.
Tôi đã ngồi viết không biết bao nhiêu bản nháp, vài chục bản thảo được gửi đi. Vài bản trong số đó được nhận xuất bản, tôi có tiền nhuận bút nhưng không vì tiền mà vì tình yêu thương cả cuộc đời mẹ dành cho tôi vĩ đại không gì so sánh. Trước kia tôi là đứa trẻ chậm phát triển, thân xác đã mười tám trí tuệ chỉ như đứa trẻ lên năm. Tôic hẳng hiểu sao ông trời lại trừng phạt tôi như thế? Nghĩ về mẹ, tay tôi run run không thể viết tiếp vì sợ nước mắt rơi, lòng đau đớn.
“Hành Trình Vượt Biên” là cuốn tiểu thuyết tôi viết cuối cùng trong đời. Mẹ tôi lấy một người lính Anh quốc ở khi còn là ở Việt Nam. Khi chiến tranh ác liệt, bố tôi bị thương và trở về bên Anh. Bà không ngần ngại đi theo ông trên con đường dài chông chênh mà bà chẳng biết mai sau, ngày mai, phía trước, tương lai có kết quảkhông ? Có yên bình, hạnh phúc không ? Và tôi vượt biên với đám buôn ma tuý, cần sa, hàng lậu qua các nước Ba Lan, Hung Ga Ry, Liên Xô rồi Trung Quốc và tới Việt Nam. Trải qua những lần suýt chết vì một tên cảnh sát đứng tiểu tiện, tôi và một tên vô lại phải ngụm lặn trong đống bùn nhằm tránh tên cảnh sát phát hiện. Hay trải qua mùa đông lạnh gắt trong rừng taiga. Cả con đường dài dòng dòng không thấy đường chân trời trong lòng sợ phải bị bắt, bị nhốt trong ngục tù. Bị tra tấn dã man hoặc là phải làm con rối trò mua vui cho tụi tội phạm bệnh hoạn. Tôi trải qua gần như nửa cuộc đời dù bây giờ chỉ mới ba mươi ba tuổi. Mà tôi chẳng còn sợ cái gì trên thế gian này nữa dù là cái chết trước mắt.
Cuốn Hành Trình Vượt Biên viết xong là lúc cơ thể tôi thấm mệt. Tôi ngồi sắp xếp những ý chính nênviết bom rơi đạn lạc hoặc lần theo chân trùm buôn hàng qua biên giới viết trước cho hấp dẫn từ dòng đầu tiên có ổn không ? Hay là viết lần gặp đầu tiên người Việt Nam khi hắn trốn chạy một băng đảng khác vô tình gặp phải tôi. Tôi suy nghĩ mấy điều này khá quan trọng trong phong cách kể chuyện. Và tôi quyết định sẽ kể về cuộc đời mẹ tôi theo chân bố tôi sang Anh. Phải nói công việc này mệt hơn cả việc tôi phải đi cấy mạ, làm đồng, thu hoạch lúa. Thế mới thấy bộ não tiêu tốn không ít năng lượng.
Tôi đã ở bên Anh mười năm từ lúc tám tuổi vượt qua bao nhiêu biên giới rồi mới trở về Việt Nam nhưng tôi chẳng có lấy một chữ ngoại nào. Bởi thế khi về Việt Nam được học chữcái tiếng Việt, lúc đó trong tư duy của một người đã hai lăm tuổi bắt đầu biết nói, biết viết.
Lan Anh là một người xinh đẹp, nết na tuổi tầm mười tám, cơ thể phổng phao từng phần từ trên xuống dưới. Mỗi lần nhìn Lan Anh đám trai làng thèm khát. Tôi cũng không ngoại lệ nhưng tôi chẳng biết tán tỉnh cô ấy ra làm sao. Mỗi lần gặp Lan Anh trêu tôi :
-Ông nhà văn không đi đâu chơi à ?
Tôi chơi cái gì nữa.Đi nửa trái đất. Chán, mỏi chân lắm rồi.
Tôi mỉm cười như trả lời cô ấy.
-Anh viết được thêm quyển nào chưa ?
Tôi trả lời :
-Có chứ. Cuối cùng đấy. Truyện này tôi phải suy nghĩ lắm đấy.
-Sao thế ? Phức tạp đến thế cơ à ?
-Ừ! Mà cô…
Tôi định hỏi thêm nhưng dừng lại không hiểu mình muốn nói cái gì.
Chiều trong ngày vàng rực giữa mùa hè. Tôi đã cho tụi nhỏ thi tốt nghiệp xong. Tụi nó sướng lắm,vui lắm và hạnh phúc vì sắp được đi chăn trâu, tắm sông, hái quả ( thường là hay hái trộm nhà khác ). Đấy là mấy cái trò tụi nó được trải qua vui thành kỉ niệm, kí ức. Tôi thì không được. Vì nạn nhân của chiến tranh hoặc là sự sắp đặt cố ý của ông trời. Tôi sẽ không than trách số phận mình.
Trước khi trao bản thảo cho nhà xuất bản họ duyệt để in thành sách phổ biến rộng rãi bạn đọc. Tôi ngồi trong đêm với bàn đèn dầu hoả đọc từng dòng một.
"Trong ngôi nhà lộn xộn quần áo, bày đồ lung tung. Robert Hill vào nhà vội vã thông báo với cô vợ mới cưới cách đây ba tháng :
-Anh không chắc sẽ ở Việt Nam cho tới khi con chúng ta chào đời.
Cô vợ tên Thị Ánh với mái tóc đuôi gà, để vài sợi rơi trước mặt, người thấp, hơi béo, mặc bộ đồ màu xanh đã cũ, không khỏi bất ngờ trước câu nói của chồng. Cô nhắc lại :
-Không phải…em nghĩ anh sẽ ở đây lâu hơn chứ ?
Robert nhìn Ánh,giải thích :
-Anh muốn vậy lắm. Nhưng giờ anh không chắc chắn. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể bỏ mạng ngoài chiến trường. Quân Việt Minh nhận viện trợ từ Liên Xô qua đường Trung Quốc. Chúng có vũ khí để chiến đấu quân Pháp. Anh không hề mong nhưng một sự vô tình xảy ra có khi anh thay một tên Pháp vô dụng nào thế mạng cho hắn. Điều đó xấu lắm.
Thị Ánh hiểu ra điều Robert mong muốn vì cô mất cha mẹ từ khi còn nhỏ. Cô lấy Robert chỉ vì muốn có một cuộc sống vì lời hứa:”Kết thúc chiến tranh anh ở lại đất nước này với em.Chúng ta sẽ có một gia đình.” Lời hứa còn vang trong đầu Ánh. Cô đề nghị Robert:
-Hayanh đừng làm lính nữa !
Robert ôm người vợ bé bỏng vào hai cánh tay rắn chắc :
-Khôngthể em yêu à !
Ánh nói :
-Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, chắc em không sống nổi.
Robert trả lời :
-Giả thiết đó không xảy ra nếu người Pháp không quay lại xâm chiếm Đông Dương lần nữa.
Ánh đẩy Robert ra:
-Anh…em hiểu….em sẽ hiểu cho anh với tư cách là người vợ.
Lấy sức hít một hơi dài Robert nói :
-Anh thật may mắn được lấy em.
Robert ním chặt môi ngầm lấy sự tin tưởng ở Ánh. Ánh mắt Ánh lộ vẻ lo âu. Cô sợ cái ngày chính cô tồn tại giữa thế gian này. Cảm giác đó khó khăn, không dễ chịu như hàng xóm thường thấy vẻ ngoài cứng cáp của cô. Cái tin chồng cô báo trước như một tín hiệu để hai chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất xảy ra. Ánh không dám nghĩ đến.Còn Robert tập trung đôi mắt vào những cuộc hành quân với quân Pháp tiêu diệt lực lượng Việt Minh.
Giữa núi rừng ViệtBắc âm u, sương mù vây từng cành lá, không khí lạnh đột ngột. Tiếng diều hâu bao trùm bầu trời dội xuống từng đợt lạnh gáy với tiểu đội Robert đang tham chiến.Cảm giác những người lính gan dạ từng tham gia chiến trường trung đông không thể nào ớm gai ốc so với địa thể hiểm độc vùng nhiệt đới của bán đảo Đông Dương.Lính Anh quốc chẳng hiểu thế nào nơi đây Việt Minh có thể sống được, lại còn chiếnđấu khủng khiếp trước hoả lực người Pháp. Tiểu đội trưởng nhắc nhở mọi người :
-Tất cả cẩn thận. Việt Minh có thể xung quanh chúng ta. Trong hốc cây, cành tre, bụicỏ. Hoặc biến ra ngay đây. Không được mất cảnh giác.
-Rõ!- Nhóm lính đồng thanh tuân lệnh mặc cho khuôn mặt tỏ vẻ mệt mỏi.
Đột nhiên đám quạ kêu thả thiết trong cánh rừng bay vút lên bầu trời. Chúng vỗ cánh đánh rơi lông xuống ngay giữa tiểu đội Robert đang ngồi nghỉ. Tiểu đội trưởng nhắc các thành viên rất lạc quan :
-Xong trận này Will sẽ lấy vợ đấy.
-Thế ra Will lớn rồi ư. Tao không thấy nó sợ sệt như ngày đầu.
-Tôi đã quyết chuyện đó không thể lặp lại. Với súng máy trong tay, lựu đạn tôi quyếttrả thù bất kì thằng Việt Minh nào dám bén gần. Tụi nó là lũ hoang dã cần đượcchỉnh đốn.
Một quả lựu đạn nổ không biết từ góc nào, hướng nào lọt thỏm giữa đám lính. “ Bùm…”…Âm thanh man rợ chóc vía, hoang dã đầy mùi máu kinh tởm khủng khiếp
khiến hồn phách mười hai người biến mất. Một người hô hoán :
-Có Việt Minh. Tất cả chiến đấu.
Trong đám khói lẫn bụi đất vang tung toé Robert gào lên :
-Will…Will ơi…
Cẳng chân thằng Will bay một màu, khúc chân nằm vất vưởng máu, đất ngay chỗ nó ngồi. Còn người nó bay ra một mét lính thằng bên cạnh. Khuôn mặt nó bay mất một nửa. Nó cố hít lấy không khí, nhịp tim hỗn loạn. Lồng ngực nhấp nhô.
-Nói gì đi. Mày nói gì đi.- Robert cầm đôi vai nó. Nhưng nó tắt thở chết ngay tại chỗ.Tội nghiệp thằng bé nó là dân da đen từ châu Phi nhập vào Anh quốc.
Tiểu đội trưởng vác ngay khẩu m41 xả một tràng vào bụi cây trước mặt dù không biết chính xác hướng quả lựu đạn từ đâu đến. Mọi người hết sức cảnh giác cao độ vì sự hiện diện của Việt Minh làm máu bất kì ai đó đổ trên mảnh đất xa lạ này. Điều này họ không muốn vì thế họ và Robert cầm súng. Nằm sấp xuống mặt đất chuẩn bị bắn trả, mặc kệ đồngđội đã chết.
Một loạt súng tiểu liên mas-38 vang lên lạ lùng trong không trung dội xuống đám lính Anh quốc.Nghe tiếng đạn trượt dài trong không khí. Một người hỏi :
-Lính Pháp đến đấy.
Vừa tức khắc viên đạn bắn hụt lên mặt đất bay suýt trúng mặt tiểu đội trưởng.
-Việt Minh không phải Pháp.
Tràng súng tiểu liên vang lên lần nữa chen giữa tiếng súng M41. Hai bên đọ súng hơn mười phút.Mỗi giây trôi qua, Robert đều nghĩ về bố mẹ ở quê nhà đang chờ hắn. Hắn phải sống sót nếu không…. Đạn hết hắn thò tay vào túi lấy băng đạn mới thay vào khẩu súng.Trong bụi cây tầm mắt chỉ khoảng hai mươi mét gần đấy một cung thủ cầm cung đã lên từ nãy giờ. Chỉ chực thằng lính khốn nạn nào vào tầm mắt. Y rằng mũi tên đoạt mạng có tẩm thuốc độc ấy tức khắc gim thẳng vào lồng ngực kẻ đó. Thật không may Robert ở giữa tâm điểm ấy. Robert la toáng lên là lúng mũi tên gim thẳng vào cánh tay trái hắn ta. Người cung thủ thất vọng rồi im lặng biến mất trong màn sương mù.
Tiếng súng ngừng hẳn.Mặt đất bị cày xới bụi khói văng khắp nơi. Cơ thể nằm rải rác bất động. Chân tay và cả thần kinh Robert tê liệt, sự sống hay cái chết thản nhiên nhờn hắn ta.
Phòng cấp cứu.Binh sĩ nằm la liệt trên giường và dưới đất. Robert thều thào với
người y tá, một cô gái bị bắt buộc từ châu Phi sang.
-Tôi muốn…
-Anh nằm im đấy. Cấm động đậy.
Lướt nhìn căn phòng với ánh mắt lờ đờ tỏ rõ sự mệt mỏi, vô vọng. Robert chẳng thấy một người đồng đội nào của hắn trong đây. Dù sức khoẻ yếu thảm hại Robert vẫn nghe tiếng ai đó chửi rủa xung quanh.
-Lũ khốn kiếp. Vì tiền chúng bán rẻ sinh mạng chúng ta.
-Bọn chúng là đàn bà. Đánh nhau khác gì mấy con c**e mua vui trong đêm.
-Tao thề là sẽ không ra trận thêm lần nào nữa. Tao cần có giấy xuất ngũ. Tao muốn trở về nhà.
-Chúng ta chỉ qua là lính đánh thuê, bán mạng cho bọn nhà giàu. Chúng cười trên đống tiền. Chúng ta không thể khóc vì không còn sống.
-Tụi mày im đi. Đến mức này đừng đổ lỗi cho bất kì ai hay thế lực nào ?
-Nhưng tao muốn nói cuộc chiến này vô nghĩa. Mày hiểu không ?
-Không thể vì mày đã sử dụng đồng tiền nhiều hơn mày kiếm trong hầm lò.
Đám lính tuy bị thương nhưng mồm chúng như bò rống. Chúng có thể muốn lao vào ẩu đả đập nhau một trận tơi bời nếu không là đồng đội, không phải cùng bán mạng ở nơi xa lạ thế này. Ai cũng mong một ngay trở về quê hương trên chiến thắng. Robert cũng thế.Mắt hắn nhắm nghiền còn trong tiềm thức tưởng tượng cảnh vợ hắn chuẩn bị bữa cơm đầy đủ món ăn yêu thích. Hắn lại càng mất động lực, xuống tinh thần một cách trầm trọng.
Vị Thiếu tá quân đội nhận tin dữ từ cấp dưới báo lên. Ông đi xuống từng phòng cấp cứu các tiểu đội thăm hỏi điều kiện mọi người vì ông là một người cẩn thận, coi trọng các binh lính, không có họ lấy ai phục vụ cho ông, rồi ông không làm tốt nhiệm vụ lấyc ái gì cấp cao hơn thưởng cho ông. Tên phụ tá đi theo sau, cái mồm luyến thoáng phân tích tình hình chiến trường. Thiếu ta qua từng phòng cấp cứu. Ông hỏi nguyện vọng mỗi người tiểu đội trưởng thay cho tiểu đội mong muốn điều gì để ông có thể chu cấp toàn vẹn theo yêu cầu của họ.
-Súng tôi gỉ sét. Còn địch mạnh hơn mỗi lần đối đầu. Ngài xem tôi có nên cần vũ khí mạnh hơn không ?
-Tôi muốn có thêm tiền, nếu không khoản nợ làm gánh nặng khiến tôi không thể tham gia chiến trường.
-Tôi muốn chai rượu ngon. Khi say tôi quên cái đau. Sức mạnh tăng gấp mười lần.
….
Những lí do đưa ra đều thích đáng và ông Thiếu tá đều trả lời :” Được!”. Ông ta thấy một người lính nằm bên tường im lặng hồi lâu, ông thấy làm lạ, vì sao cậu ta không đưa ra đề nghị có lợi cho mình chứ ? Ông tiến tới hỏi ham tận tình :
-Cậu có nặng lắm không ?
Robert
vẫn nhìn thẳng trần nhà trả lời rằng :
-Nặng lắm, thưa ngài !- Rồi liếc mắt nhìn ông Thiếu tá đầy vẻ thất vọng, yếu đuối.
Tin Robert bị thương như tiếng bom nổ bên tai. Ánh tức tốc vào viện thăm anh ta. Qua ba ngày được điều trị vết thương, rút hết nọc độc trong cánh tay ra ngoài. Robert được đưa về nhà. Ánh vắt nước ấm lau khô khuôn mặt Robert nhiều ngày sau. Thị Ánh chẳng mảy may gì hay có câu hỏi nào đến việc Robert được phép trở về nhà thay vì như nhiều binh lính bị thương khác, phải ở trong viện cho đến khi sức khoẻ trở lại bình thường, và phải ra chiến trường chiến đấu.
Robert lẩm nhẩm trong miệng :
-Thị Ánh. Tên em đẹp thế. Người Việt Nam thường có từ nhỉ. Em giống như anh chỉ có hai từ thôi.
Ánh cầm khăn vắt nước xuống cái thau. Giọng cô nhẹ nhàng :
-Người Việt ngày xưa có chế độ mẫu hệ. Đàn bà con gái là trụ cột trong gia đình đấy.Nên ông bà em lấy chữ thị đặt làm họ từ đó đến giờ.
Ngoài vườn Thị Ánh trồng rau trong lúc rãnh rỗi. Chúng lên xanh mướt. Từ đâu gió bật lên luồng qua từng lá rung rinh. Lùa vào trong nhà tô mát cơ thể, làm dịu cơn đau đớn.
Ánh hỏi Robert :
-Lúc em đến, anh nói gì với ông Thiếu tá đấy.
Robert trả lời :
-Ông Thiếu tá hỏi nguyện vọng của anh là gì ?
Ánh vui cười nói :
-Anh trả lời là gì thế ?
Ro bert đáp :
-Em đoán xem là gì nào ?
Ánh đáp :
-Em chịu thôi. Em chỉ biết chăm sóc anh.
Ro bert trả lời :
-Anh nói là anh muốn trở về Anh quốc.
Nét buồn buồn hiện lên khuôn mặt Ánh :
-Thật sao ? Ông ấy có đồng ý cho anh không ?
Robert thản nhiên:
-Có chứ. Miễn khi nào anh khoẻ lại thì được.
Không phải bỗng nhiên Ánh buồn. Mà Ánh suy nghĩ rất nhanh về việc Robert rời Việt Nam. Liệu mình có phải theo Robert không hay là tiếp tục ở Việt Nam ? Đi đến một nơi xa lạ với người yêu duy nhất hay ở lại quê hương dù không có ai thân thiết ?
Lê Minh Hưng
Phạm Hữu Trọng
Lính Anh chưa bao giờ tham chiến tại Viêt Nam cả
Thiên Lý Bambi
Khó theo dõi truyện quá bạn ơi, mở đâu nó hơi bị rối về thời gian. Nhân vật tôi ở đây là ai, có phải người lính dở đoạn sau không?