Hạnh phúc là thứ không thể vay mượn
Sau khi đi qua những thăng trầm của cuộc đời, cô nghĩ điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống này?
Hiểu được chính mình là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Nếu bạn không hiểu về bản thân bạn, bạn sẽ luôn lạc lối và điều đó sẽ dẫn đến khổ đau. Nếu bạn không hiểu về bản thân bạn, cuộc sống sẽ chỉ là chuỗi ngày dài mệt mỏi, nhàm chán, giống như đêm là quá dài đối với người bị mất ngủ, con đường là quá dài đối với người bộ hành yếu ớt.
Là con người, chúng ta cần hiểu chính mình trước, rồi sau đó ta mới có thể hoàn thành tốt vai trò của mình như làm mẹ, làm vợ, làm con cái, bạn bè, hàng xóm, hay thành viên của một cộng đồng và chúng ta có thể giúp đỡ cả những người khác. Nhưng làm sao chúng ta hiểu được bản thân? Hãy hỏi một câu hỏi: Tôi là ai trước khi được sinh ra? Khi chết tôi sẽ đi về đâu? Tôi là ai nếu không có cái tên và các mối quan hệ xung quanh? Ừm, để hiểu rõ hơn, tôi có thể kể cho bạn một câu chuyện khác, trong một dịp khác.
Dù đã có tuổi nhưng cháu vẫn thấy cô có niềm đam mê, trách nhiệm với công việc và lòng yêu cuộc sống bất tận. Động lực gì khiến cô có nhiều năng lượng tích cực như vậy ạ?
Tôi chỉ sống cuộc đời mình và tôi cũng không nghĩ mình là người đặc biệt. Tôi sinh ra vào những năm 60 ở Hàn Quốc trong một gia đình trung lưu. Ở thế hệ của tôi, rất ít cô gái được đi học đại học mà hầu hết phải kiếm tiền để hỗ trợ anh trai/em trai của họ, thậm chí sau khi kết hôn, họ phải ở nhà làm nội trợ. Nhưng mẹ tôi đã trao cho 6 chị em tôi quyền được học tập như nhau. Bà không phân biệt con trai hay con gái. Tôi tốt nghiệp đại học từ một trường tốt và tiếp tục làm việc sau khi kết hôn. Tôi muốn làm việc về một lĩnh vực mà có thể giúp chúng ta trưởng thành cùng nhau. Đó là lý do tại sao tôi chọn Giáo dục và Trẻ em. Tôi có 30 năm kinh nghiệm trong việc dạy tiếng Anh cho trẻ và tâm lý trị liệu. Một ngày tôi nhận được lời mời đến Hà Nội để bắt đầu một doanh nghiệp giáo dục cho trẻ em. Tôi rất hào hứng khi chia sẻ những phương pháp học mới để giúp các mẹ không chỉ tiết kiệm thời gian, tiền của mà còn tạo thói quen học tập từ bé giúp các con học tập và sống năng động hơn.
Con người già đi không phải vì tuổi tác của họ mà vì tâm trí của họ. Nếu chúng ta làm những điều ý nghĩa, trái tim ta sẽ tràn đầy đam mê. Tôi không cho rằng làm việc là khổ mà nó còn có thể là phước lành nếu như chúng ta tìm thấy sự ý nghĩa và giá trị của bản thân trong công việc. Có thể nói tôi có giải pháp riêng cho cuộc sống của mình. Điều đó khiến tôi dấn thân và làm những điều cần làm cho cả bản thân tôi và những người khác.
Sau vài năm sống và làm việc ở Việt Nam, cô nghĩ Việt Nam nên thay đổi điều gì?
Tôi ở Việt Nam được 4 năm, tôi không dám nói mình biết đủ nhiều để đánh giá về người Việt. Tôi chỉ muốn chia sẻ trải nghiệm cá nhân về việc giáo dục con cái.
Nhìn lại trước đây, tôi đã làm mẹ mà không hề được dạy cách làm sao để trở thành một người mẹ đúng nghĩa. Tôi kết hôn, sinh con và rồi sau đó tôi phải sống với thiên chức làm mẹ từ ngày đầu tiên. Tôi cho rằng con trai tôi là của tôi và tôi mong nó thực hiện mong ước của tôi là vào một trường đại học Top đầu, trở thành bác sĩ hoặc luật sư gì đó, nó sẽ có tiền của và danh tiếng. Tôi đã lên kế hoạch học tập cho con trai mình và buộc nó phải tuân theo kế hoạch đó. Để làm được điều đó, nó sẽ phải yêu thích việc học. Nhưng không! Tôi cứ nghĩ rằng tôi làm tất cả là vì tốt cho con. Nhưng thực ra điều đó chỉ làm thỏa mãn mong muốn của tôi mà thôi. Làm một bà mẹ mà thiếu đi sự thông thái thì thật là một thảm họa. Nó khiến cả tôi lẫn con trai tôi đều mệt mỏi. Nó muốn đi Mỹ và thoát khỏi một người mẹ là tôi. Tôi rất sốc bởi lẽ tôi đã chắc chắn tất cả những việc mình làm không hề vì bản thân mà chỉ vì muốn tốt cho con. Nhưng chẳng ai thấy vui vẻ cả. Sau khi con trai tôi rời đi, tôi mới thấy rõ sự tham lam của mình. Tôi cảm thấy đau khổ và xấu hổ. Tôi đã ăn năn về những sai lầm của mình, tôi học cách đối phó với những ham muốn, cơn giận giữ và sự ngu ngốc của bản thân. Từ đó, tôi không còn bắt nó làm bất cứ điều nữa. Tôi chỉ muốn trao cho nó tình yêu mà tôi có. Giờ đây, con trai đôi đã trở thành một công dân trưởng thành có năng lực và trách nhiệm.
Học tập và điểm số không còn là tất cả trong thời đại này nữa. Sự sáng tạo và lòng trắc ẩn mới là quan trọng. Chúng ta phải thay đổi từ lối suy nghĩ, học tập truyền thống sang những cách thức khác mới mẻ hơn. Ví dụ, chúng ta học tiếng Anh là để giao tiếp, không phải để thi thố. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy một quảng cáo khóa học IELTS cho trẻ em. Trẻ em nên học tiếng Anh với sự vui thích, không phải để chuẩn bị cho kì thi IELTS. Ngữ pháp và từ vựng chỉ quan trọng khi chúng ta sử dụng để giao tiếp. Tôi cũng muốn nói về một điều nữa: ảo tưởng về người bản ngữ. Khi bạn muốn gửi con mình đến một trung tâm tiếng Anh có người bản ngữ, tôi mong bạn hãy kiểm tra năng lực và con người của họ trước tiên. Xin lỗi khi phải nói ra điều này nhưng hầu hết người bản ngữ ở các nước châu Á là khách du lịch bụi và không đủ trình độ sư phạm. Họ không có bằng cấp. Khi bạn muốn học tiếng Hàn, bạn muốn học từ ai? Lái xe, người bán hàng, thợ làm bánh hay là giáo viên? Không phải ai nói được tiếng Hàn cũng có thể trở thành giáo viên dạy tiếng Hàn. Cũng tương tự, không phải ai nói tiếng Anh cũng có thể trở thành giáo viên dạy tiếng Anh.
Cháu thấy cô hay đăng các bức ảnh về thiên nhiên hay các khoảnh khắc đẹp. Cô nghĩ gì về sự kết nối giữa con người và thiên nhiên?
Tôi nghĩ mỗi người trên thế giới này đều là một bông hoa duy nhất. Chúng ta nên đến và đi trong vũ trụ này như những bông hoa. Thiên nhiên là nhà của chúng ta, nhưng chúng ta lại tự tay phá hủy Mẹ thiên nhiên một cách khốc liệt hơn bao giờ hết. Chúng ta chỉ là những người ở trọ trên hành tinh này. Chúng ta không sở hữu nó. Chúng ta phải trả lại nó như nó vốn là trước khi trở về với cát bụi. Nhưng lòng tham của con người là vô tận, chúng ta tiêu tốn và khai thác quá nhiều như thể chẳng có ngày mai vậy. Có thể ta phải sống trong quá nhiều mệt mỏi, lo âu và chúng ta chạy trốn chúng bằng cách tiêu tiền. Hãy dừng lại và quan sát những gì chúng ta đang làm.
Còn tôi, một mình tôi không thể làm được gì nhiều, nhưng tôi luôn cố gắng ý thức về việc tiêu thụ của mình. Khi phải mua thứ gì đó, tôi sẽ nghĩ đi nghĩ lại và tự hỏi bản thân liệu không có thứ đó, tôi có thấy ok không, nếu tôi mua nó, tôi có dùng nó đến hết đời hay không. Sau đó ham muốn mua sắm của tôi giảm xuống.
Hãy dùng đồ nhựa ít hơn, ăn rau nhiều hơn ăn thịt, và hãy giải phóng mình khỏi đồ đạc, vật chất. Hãy bắt đầu ngay bây giờ ngay cả khi chúng là những điều rất nhỏ nhặt. Nếu chúng ta ngưng sử dụng túi ni-lông, Mẹ trái đất cũng nhờ đó mà khỏe mạnh hơn.
Nếu cô có một châm ngôn sống, đó sẽ là gì?
“Tự giúp mình, rồi hãy giúp người”. Tôi học được điều đó từ Đức Phật. Tôi không thể khiến người khác hạnh phúc khi chính bản thân tôi không hạnh phúc. Tôi không thể đi vay mượn hạnh phúc để trao cho người khác. Cố giúp người khác trong khi mình đang không hạnh phúc có thể khiến tôi trở thành kẻ tự phụ, kiêu căng, đạo đức giả. Đó là lý do tại sao tôi luôn nỗ lực nhận thức bản thân, khiến mình tự biết đủ và cảm thấy an yên trước rồi mới đi giúp người khác. Làm sao để luôn hạnh phúc? Một lần nữa, đó lại là một câu chuyện dài, đối với tôi, đó chính là Thiền.
—--------------------------------
English:
After going through the years of life, what do you think is the most important in life?
Knowing your true-self is the most important thing in this life. If you don’t know about yourself, you lose your way all the time and it causes lots of suffering. If you don’t know your true self, life can be weary and long, just as the night is too long for those who can’t fall asleep, and the road is too long for the exhausted travelers.
As human beings, we have to understand our being first, and then we can do our roles better as mother, daughter, wife, friend, neighbor, or community member and we also can help others. How do we know and understand our true-selves? Ask questions like this; What am I before I was born? Where do you go after you die? What is my identity without my name and relationship? Well, to make it clearer, I can tell you a different story. I hope we can have another chance to talk about it.
Despite your age, I still see the passion and responsibility in work and a strong love of life. So what is the motivation that bring you this energy?
I am just living my life and I don’t think I am special. I was born in the 60s in Korea to a middle-class family. In my generation, few girls went to college and most girls had to earn money to support their brothers, and even after marriage, they had to take care of their families as a homemaker. But my mother gave her 6 children equal opportunities to learn. She didn’t discriminate against her daughters or against sons. I graduated from a good university and continued to work after marriage. I wanted to work in a field we can grow up together. That is why I chose education and children. I had 30 years of experience in children’s English education and psychotherapy. One day there came an invitation to come over to Hanoi to start an education business for children. I was excited to share new learning methods to help mothers not only by saving time and money but also by building a learning habit from childhood that leads to more active learning and active life.
People get old not because of their age but because of their minds. And if we have things meaningful to do, your heart is full of passion. I don’t think work is suffering but it can be a blessing as long as you find your own value and worth at work. I can say I have my own solution for life. It makes me move and do things that I need to both for myself and for others.
3. After spending few years living and working in Việt Nam, what do you think Vietnamese should change?
I have been here for just over 4 years. I can’t say I know well enough to comment about Vietnamese. I just want to share a personal experience in terms of children’s education.
Looking back, I became a mother without any proper training to be a right mother. I got married and I had a baby and then I had to live as a mother from the first day. I thought my son was mine and I hoped he could achieve my dreams to go to a top university and be a doctor or a lawyer, earning a reputation and money. I made his study plans and forced him to follow them. To do this, my son had to love studying but he didn’t. I thought these were all for my son. But actually, they were my desire. Being a mother without wisdom was a disaster. It made me and my son sick. He wanted to go to America to escape from me. I was shocked because I did everything for him, I was sure, not for me. But nobody was happy. After my son left home, I could see my greediness clearly. I felt miserable and embarrassed. I've repented of my mistakes, and I learned how to deal with my desire, anger, and foolishness. From then on, I haven’t forced him to do anything. I’ve just given him the love I have. Now he is a well-grown-up who is capable and responsible.
Study and score are not everything anymore in this internet era. Rather creativity and emotional empathy are more important. We have to change our paradigm from a traditional way of thinking and learning to various and new ones. For example, we have to learn English to communicate not take a test. I was very surprised to see an advertisement for kids' IELTS. Kids should enjoy learning English. They should not prepare for IELTS. Grammar and vocabulary are important only when we can use them in our communicative activities. I’d like to talk about one more thing: having fantasies about native speakers. When you want to send your children to English centers with native speakers, I hope you’d better check their qualifications and personality first. I am sorry to say this but most of the native speakers in Asian countries are backpackers who are not fully qualified as teachers. They don’t have any proper degrees or certificates. When you want to learn Korean, what kind of teacher do you want to have? Drivers, vendors, bakers, or teachers? Not everyone who speaks Korean can become a Korean teacher. Likewise, not everyone who speaks English can become an English teacher.
I always see you post photos of nature, beautiful moment. What do you think about the connection between human beings and nature?
I think the whole universe is a single flower. People should come and go like flowers in this universe. Nature is our home, but we destroy our mother nature as drastically as ever. We are tenants on this earth. We don’t own it. We have to return it as it is when we get back to our nature as ashes. But our desire is endless, and we spend or exploit too much today as if there is no tomorrow. Maybe we are so depressed or anxious about our life and we want to distract our depression or anxiety by spending money. Now we have to stop and watch what we are doing in terms of saving nature.
As for me, I can’t do much by myself, but I try to be aware of my consumption. When I have to buy something, I think twice and ask myself questions. Without this, am I ok? If I have to buy this, can I use it till I die? Then my desire to buy new things becomes lower. Let’s use fewer plastics, let’s eat more veggies than meat, and let’s free ourselves from so many belongings. Let’s start something right now even if they are very small. If we stop using one plastic bag, our nature will be just that much healthier.
If you have a quote of life: What is it?
‘Save yourself first, then help others.’I learned this lesson from Budda. I can’t make other people happy if my life is not happy. I can’t borrow happiness to make other people happy. Trying to help people even when I am not happy can make me hypocritical, pretentious, arrogant, or cheeky. That’s why I always make an effort to be aware of my being and make it satisfied and peaceful first to help others later. How can I stay happy? Again, that’s a long story. Long story short, it is Zen meditation for me.
-------
Thực hiện:
Phỏng vấn: Ann NT
Dịch: Kim Chi
phong cách sống
,giáo dục
,tâm linh
Đúng vậy, là chính mình, hiểu chính mình là điều quan trọng nhất của mỗi người. Đặc biệt là với phụ nữ chúng ta.
Đoàn Phương Lan
Đúng vậy, là chính mình, hiểu chính mình là điều quan trọng nhất của mỗi người. Đặc biệt là với phụ nữ chúng ta.