Hàn Quốc ngày xưa có phải một nước chư hầu của người Hán không?

  1. Lịch sử

E thấy trên phim Hàn Quốc thì vua Hàn oai phong lẫm liệt lắm. Kiểu lên mặt cả với vua Tàu các kiểu. Nhưng nhiều tài liệu lại cho thấy rằng Hàn năm xưa chỉ là chư hầu cung phụng Tàu tận răng

Từ khóa: 

hàn quốc

,

trung quốc

,

lịch sử

Ngày xưa Trung Quốc mặt định họ là Thiên triều - là trung tâm của vũ trụ. Tất cả các quốc gia khác xung quanh đều là các xứ man di mọi rợ. Quốc gia nào có chút "văn minh" thì mới "được" nhận làm chư hầu của họ và "được" phép sang triều cống.
Đến các cường quốc hàng đầu thế giới trong lịch sử như La Mã, Ottoman, Tây, Bồ, Anh,... khi sang buôn bán còn bị "Thiên Triều" chê là lũ man di mọi rợ, chưa được giáo hoá, không đáng được quan tâm nữa kìa :v
Các nước ở xa còn đỡ, chứ các nước ở gần, được "ban ân" cho lên làm chư hầu hạng I hay hạng II thì cực khổ vô cùng. Cứ lâu lâu xứ Thiên Triều sang "ban ân" là lại phải chuẩn bị tiếp đón, sứ nó có khi còn cao hơn vua mình. Thời nào Thiên triều đang yếu thì còn bật lại được (như vua mình hay bật không quỳ trước sứ của nó chả hạn). Chứ thời nào nó mạnh thì đến Lê Thánh Tông còn bị sứ nó mánh cho như tát nước vào mặt (cụ Lê Quý Đôn chép đại khái là vua không muốn quỳ, nó mắng cho một trận, vua lại xin quỳ theo kiểu cũ (ít phải khấn vái hơn) nó lại mắng thêm một trận nữa. Cuối cùng thì cụ Lê Quý Đôn không chép thêm gì nữa nhưng chắc mọi người cũng hiểu...)
Nhưng bên cạnh đó, việc làm "chư hầu" cho Thiên Triều cũng có lợi ích. Ví dụ như khi gặp đối thủ mạnh, có thể xin "thiên triều" sang bảo kê. (Trường hợp thằng kia cũng là chư hầu thì phải xem thứ hạng chư hầu của nó với mình, thằng nào thứ hạng cao hơn). Ngoài ra, làm chư hầu thì "được" phép sang triều cống.
Triều cống về bản chất là một hình thức trao đổi buôn bán. Các triều đại ở Trung nguyên luôn coi mình là "Thiên Triều" có nhiệm vụ "ban ân" cho đám xung quanh.
Nên mỗi lần có sứ sang triều cống, thiên triều lại ban tặng lại gấp 9-10 lần. Sứ qua triều cống cũng có thể tranh thủ buôn bán (thời đấy biên giới luôn đóng cửa, nên không tranh thủ những lần đi sứ thì khó buôn bán lắm). Thời Lý, Đại Việt sang triều cống nhiều quá. Nó hết quà để tặng lại, thế là cáu - không cho sang triều cống nữa luôn :)
Về phía Hàn Quốc, trước đây họ cũng từng là một nước mạnh ở Đông Bắc Á, từng bật Thiên Triều và đánh ngang cơ với đám du mục Bắc Á nhiều lần.
Nhưng sau khi bị đám Mông Cổ đánh tới 7 lần. Họ gần như bị hủy diệt hoàn toàn và từ đó bắt đầu chịu thần phục hoàn toàn các triều đại ở Trung Nguyên (aka Thiên Triều)
Từ đó, quan hệ ngoại giao của Triều Tiên với Thiên Triều luôn nồng ấm. Về cơ bản, Thiên triều coi Triều Tiên là chư hầu hạng I, đặc cách cho thường xuyên sang triều cống và buôn bán. Khi Triều Tiên gặp khó khăn (như bị Nhật đánh) thì Thiên Triều vác quân chủ lực sang bảo kê tới tận răng luôn.
Đổi lại, các vua Triều Tiên cũng ngoan ngoãn tuân thủ các yêu cầu đòi hỏi từ Thiên triều (như quỳ gối trước sứ giả chả hạn). Khi nào Thiên triều đòi hỏi hạch sách (đôi khi là rất quá đáng) thì họ cũng tận tụy làm theo.
Trả lời
Ngày xưa Trung Quốc mặt định họ là Thiên triều - là trung tâm của vũ trụ. Tất cả các quốc gia khác xung quanh đều là các xứ man di mọi rợ. Quốc gia nào có chút "văn minh" thì mới "được" nhận làm chư hầu của họ và "được" phép sang triều cống.
Đến các cường quốc hàng đầu thế giới trong lịch sử như La Mã, Ottoman, Tây, Bồ, Anh,... khi sang buôn bán còn bị "Thiên Triều" chê là lũ man di mọi rợ, chưa được giáo hoá, không đáng được quan tâm nữa kìa :v
Các nước ở xa còn đỡ, chứ các nước ở gần, được "ban ân" cho lên làm chư hầu hạng I hay hạng II thì cực khổ vô cùng. Cứ lâu lâu xứ Thiên Triều sang "ban ân" là lại phải chuẩn bị tiếp đón, sứ nó có khi còn cao hơn vua mình. Thời nào Thiên triều đang yếu thì còn bật lại được (như vua mình hay bật không quỳ trước sứ của nó chả hạn). Chứ thời nào nó mạnh thì đến Lê Thánh Tông còn bị sứ nó mánh cho như tát nước vào mặt (cụ Lê Quý Đôn chép đại khái là vua không muốn quỳ, nó mắng cho một trận, vua lại xin quỳ theo kiểu cũ (ít phải khấn vái hơn) nó lại mắng thêm một trận nữa. Cuối cùng thì cụ Lê Quý Đôn không chép thêm gì nữa nhưng chắc mọi người cũng hiểu...)
Nhưng bên cạnh đó, việc làm "chư hầu" cho Thiên Triều cũng có lợi ích. Ví dụ như khi gặp đối thủ mạnh, có thể xin "thiên triều" sang bảo kê. (Trường hợp thằng kia cũng là chư hầu thì phải xem thứ hạng chư hầu của nó với mình, thằng nào thứ hạng cao hơn). Ngoài ra, làm chư hầu thì "được" phép sang triều cống.
Triều cống về bản chất là một hình thức trao đổi buôn bán. Các triều đại ở Trung nguyên luôn coi mình là "Thiên Triều" có nhiệm vụ "ban ân" cho đám xung quanh.
Nên mỗi lần có sứ sang triều cống, thiên triều lại ban tặng lại gấp 9-10 lần. Sứ qua triều cống cũng có thể tranh thủ buôn bán (thời đấy biên giới luôn đóng cửa, nên không tranh thủ những lần đi sứ thì khó buôn bán lắm). Thời Lý, Đại Việt sang triều cống nhiều quá. Nó hết quà để tặng lại, thế là cáu - không cho sang triều cống nữa luôn :)
Về phía Hàn Quốc, trước đây họ cũng từng là một nước mạnh ở Đông Bắc Á, từng bật Thiên Triều và đánh ngang cơ với đám du mục Bắc Á nhiều lần.
Nhưng sau khi bị đám Mông Cổ đánh tới 7 lần. Họ gần như bị hủy diệt hoàn toàn và từ đó bắt đầu chịu thần phục hoàn toàn các triều đại ở Trung Nguyên (aka Thiên Triều)
Từ đó, quan hệ ngoại giao của Triều Tiên với Thiên Triều luôn nồng ấm. Về cơ bản, Thiên triều coi Triều Tiên là chư hầu hạng I, đặc cách cho thường xuyên sang triều cống và buôn bán. Khi Triều Tiên gặp khó khăn (như bị Nhật đánh) thì Thiên Triều vác quân chủ lực sang bảo kê tới tận răng luôn.
Đổi lại, các vua Triều Tiên cũng ngoan ngoãn tuân thủ các yêu cầu đòi hỏi từ Thiên triều (như quỳ gối trước sứ giả chả hạn). Khi nào Thiên triều đòi hỏi hạch sách (đôi khi là rất quá đáng) thì họ cũng tận tụy làm theo.

Bạn xem phim j mà Vua Triều Tiên đc ha oai đó hả bạn tôi ơi? Bao nhiêu phim mô tả cặn kẽ vị thế của nước Cao Ly và Triều Tiên nào là hơ run nào là dong yi đầy ra đáy, kheo lại mò hẳn ru mông thì nó chả thế :))

Không chỉ Triều Tiên mà cả Việt Nam cùng cá tả các quốc gia đông á, đông nam á thời xưa đều là chư hầu của người hán mà thôi, chỉ được nhận phong hiệu quận vương rồi quốc vương như Giao chỉ quận vương, An Nam Quốc vương đó .., hàng năm phải cống nạp sản vật địa phương, trong nước có kèo j trọng đại phải cử xứ sang tâu phong, thậm chí phải cử hoàng thân, con em sang làm con tin nếu thượng quốc cần.

Đại Việt thì hay lươn lẹo hơn, ngoài thì như thế, trong vẫn xưng vua là hoàng đế, thiên tử nhờ ưu thế quân sự, địa hình các kiểu còn bạn hàn thì k đc mấy cái này thì ngay ở chiến quốc vua chỉ dám mặc Tía bào, xưng vương, kiểu như 1 viên quan nhất phẩm ở Tàu mà thôi

Thời xưa thì Hàn Quốc và Việt Nam là 2 chư hầu hạng 1 của Trung Quốc. Trung Hoa nó nhận nó là trung tâm vũ trụ, ngược lại Việt Nam, Triều Tiên, Mông Cổ, Hàn Quốc, Nhật Bản... là man ri mọi rợ, xấu xí và k văn minh như người Hán. Những nước yếu hơn thì bị nó đem quân xâm lược. Mấy nước giỏi đánh nhau k văn minh như Mông Cổ nó k đánh lại được thì nó xây Vạn lý trường thành.

Hàn Quốc với Việt Nam năm nào cũng phải cống nạp của cải, vàng bạc, mỹ nữ cho Tàu, lúc nào k cống nạp, hoặc bật lại là nó xua quân đến đánh. Có vấn đề gì đại sự phải cho xứ thần sang trình báo. Cả châu Á chỉ có nó được xưng đế quốc và có Hoàng Đế, còn mấy nước nhỏ như Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản chỉ là vương quốc và phải cử sứ thần sang thiên triều để xin phong vương.

Triều Tiên và Việt Nam là 2 đối tượng lúc nào cũng bị Trung Quốc xâm lược đầu tiên,thời đó Trung Quốc nó nó văn minh nhất, Việt Nam Triều Tiên xếp hạng 2 đã được giáo hoá văn minh. Nhật Bản thì may mắn hơn, do đảo nằm ở xâ nên k bị đánh,nó không xâm chiếm được nên coi là bọn ở xứ ma quỷ, man rợ nhất, xấu xa nhất là Nhật Bản, nên Nhật Bản vừa tức mà k làm gì được nên luôn tìm cách 1 ngày nào đó xâm lược Trung Hoa và dời đô về Bắc Kinh, sau này thế chiến 2 Nhật đã xâm chiếm TQ . Tuy ghét nhưng Nhật cũng toàn cử du học sinh sang TQ để học chữ Hán, học văn hoá, công nghệ của Trung Hoa về áp dụng.

Nói chung từ trước thế kỉ 18 bọn châu Âu chưa nổi lên thì TQ là bá chủ, thậm chí thời đó bọn châu Âu sợ TQ và nể TQ lắm, cũng toàn cử đoàn lạc đà sang Trung Quốc mua hàng hoá rồi học hỏi TQ k, châu Âu mãi sau mới nổi lên chứ trước cũng lạc hậu lắm.

Hàn Quốc làm phim bây giờ chém gió là nhiều, tuy bây giờ có Mỹ bảo kê nhưng vẫn sợ Trung Quốc vài phần chứ đừng nói đến ngày xưa. TQ ngày xưa đất rộng, người đông, kinh tế mạnh, quân sự cũng mạnh, nó lại văn minh nhất nên mấy nước nhỏ xung quanh vừa sợ, vừa phải học văn hoá hoặc bị đồng hoá, nên chữ viết, văn hoá các thư đều ảnh hưởng.