Hai cái chết trùng hợp của thời Tam Quốc và thời Tây Sơn?
Số là Lưu Bị trong một lần chạy nạn, vô tình lạc đến một thôn trang gặp được ngài Thuỷ Kính tiên sinh. Anh Lưu nản lắm vì đánh thua Tào Tháo mãi nên khẩn khoản mời tiên sinh giúp mình. Thuỷ Kính chỉ cười và phán:
-Ngoạ long và phượng sồ, ngài có được một là đủ để an định thiên hạ.
Về sau Lưu Bị không những được một, mà thu phục cả hai: ngoạ long Gia Cát Lượng và phượng sồ Bàng Thống. Trong công cuộc chiếm thêm đất để xây dựng vương quốc, Lưu Bị đã để long ở lại giữ Kinh Châu, còn ông ta và phượng đi về phương tây mưu đoạt Ích Châu màu mỡ.
Bàng Thống nói:
-Đường lớn ắt có quân ngăn chặn, xin chúa công đem binh đối địch, để Thống đi đường nhỏ.
Lưu Bị cảm thấy bất an, mới ngăn lại:
-Thôi quân sư đừng đi nữa. Đêm qua ta mơ thấy ác mộng. Cuộc hành binh hôm nay hẳn không tốt.
Thống khảng khái nói:
-Tráng sĩ lâm trận không chết thì bị thương. Sao lại vì mộng mị mà nản lòng?
Thế là phượng sồ hạ lệnh quân sĩ canh năm hôm sau thổi cơm lên đường chinh phạt. Lưu Bị cẩn thận dặn dò, đột nhiên ngựa của Thống ngã lăn đùng ra. Lưu Bị hốt hoảng phải cho quân sư mượn con ngựa trắng của mình. Khi Thống đã đi rồi mà lòng Bị vẫn như lửa đốt.
Bàng Thống ung dung tiến binh, gặp chỗ đường hẹp, ngẩng đầu lên nhìn thấy núi non dựng đứng như thành luỹ, cây cối um tùm, lúc ấy đang cuối hạ đầu thu, cành lá xanh rì rậm rạp, rất đáng nghi. Phượng sồ dừng ngựa hỏi các tuỳ tùng:
-Đây là đâu?
Có tên quân thưa:
-Chỗ này gọi là đồi Lạc Phượng.
Bàng Thống kinh hãi:
-Đạo hiệu của ta là phượng sồ, mà tên chỗ này lại là Lạc Phượng!
Dứt lời lập tức cho lui quân. Nhưng chợt nghe tiếng gầm của tướng Trương Nhiệm bên kia:
-Tên cưỡi ngựa trắng là thằng xâm lược Lưu Bị! Bắn chết hắn!
Pháo lệnh nổ đì đùng, tên từ hai bên núi và các lùm cây đổ rào rào xuống như châu chấu. Toàn bộ xạ tiễn đều nhắm vào Bàng Thống mà bắn tới tấp. Phượng hoàng gãy cánh, rơi rụng từ lưng bạch mã, ra đi. Có tên quân thoát chết chạy về báo tin:
-Quân sư cả người lẫn ngựa đều tử trận ở đồi Lạc Phượng!
Lưu Bị trông về phương tây ngã quỵ xuống mà khóc rất thảm thiết. Gia Cát Lượng phải giao Kinh Châu lại cho Quan Vân Trường, thân chinh đi về phía tây giúp chúa công hoàn thành công việc dang dở của Bàng Thống.
"Một rồng một phượng
Bay vào Tây Xuyên
Phượng rơi xuống đất
Rồng lên thanh thiên
Một còn một mất
Số trời đương nhiên
Liệu mà gìn giữ
Kẻo xuống cửu tuyền."
Lại nói ở Việt Nam, khi mở chiến dịch chiếm Quy Nhơn, chúa Nguyễn Ánh đã ra chỉ dụ:
-Tướng sĩ bắt được tù binh Tây Sơn không được phép giết hại. Đất Bình Định từ khi có việc binh đao đến nay đã bị tàn hại điêu đứng, vậy nên phải nghiêm cấm ba quân không được bắt bớ, cướp đoạt, làm hại dân chúng.
Thế nhưng Tống Viết Phúc vốn ghét người Bình Định làm quân tướng cho nhà Tây Sơn nên trên đường đi có nói:
-Ta lấy được thành Bình Định thì làm cỏ sạch không chừa một mống!
Tống Viết Phúc dòng dõi quý tộc, nhiều công lao nên cũng có phần ngạo mạn. Phúc đưa quân vượt bến Tân Quan rượt quân Tây Sơn chạy bắn khói. Đắc thắng, Phúc tiến nhanh vào một hang sâu để đi đường tắt. Trong bóng tối, Phúc hỏi:
-Đây là đâu?
Tuỳ tùng tâu:
-Đây là hang Phúc Cốc trùng tên với tướng quân, điềm chẳng lành đâu. Hành quân không được khinh suất, qua đây lỡ gặp địch thì biết tính thế nào?
Dứt lời phục binh Tây Sơn từ bốn phương tám hướng của hang đổ ra vây đánh dữ dội. Tiếng la thét gươm giáo chém nhau loảng xoảng, sát khí lạnh người. Tống Viết Phúc cố gắng chống đỡ nhưng đuối sức, bị Từ Văn Chiêu bắt sống. Chiêu gằn giọng:
-Khi trước ta quy thuận chúa Nguyễn, được sai làm phó cho ngươi. Ngươi chửi ta là thằng giặc đầu hàng. Tướng tá về hàng rất nhiều, nhưng ngươi sỉ nhục riêng mình ta! Trời cao có mắt khiến ngươi rơi vào tay ta. Được, một gươm trả xong nợ.
-Ngươi...
Viết Phúc chưa kịp nói câu sau cùng, Văn Chiêu đã vung gươm chém rơi đầu. Tin truyền về, chúa Nguyễn vừa buồn vừa tức, trách Phúc hữu dũng vô mưu, may mà chưa bóp quá nặng, Lê Văn Duyệt sau đó đã sửa chữa được sai lầm này.
lịch sử
Được cái là cha con họ Tống rất trung voi các chúa Nguyen
Nội dung liên quan
Duong Khang
Được cái là cha con họ Tống rất trung voi các chúa Nguyen
Xuân Thoại
Phúc giống bọn hoàn khố tử đệ, thời loạn thu nạp tướng địch là phải thu phục nhân tâm mà ăn nói ngông cuồng như cắn cần thì chết cũng không oan lắm