Gửi em? Hay gửi tôi?
Tôi không biết từ khi nào, em đã xuất hiện trong tâm trí thôi, từ cái khoảnh khắc tôi nhận ra em không phải là cô gái bình thường như mọi cô gái khác, sự tự tin tỏa sáng của em, nụ cười ấm áp của em, hay đơn giản chỉ là cách anh em dùng từ "nạ" ở mỗi câu.
Sự thật khi bên em tôi hầu như chẳng hiểu em nói gì, chẳng nhớ nổi em nói gì, có một điều gì đó trong tâm hồn tôi đã cuốn bay tất cả. Em là người đầu tiên dạy tôi cách yêu những điều bé nhỏ tầm thường, yêu ly trà gừng nửa nóng nửa ngọt, yêu cái chiều mưa phùn bay chéo trời Hà Nội, yêu cái không khí vừa ầm vừa nồm, yêu cái cảm giác lặng thinh chẳng ai nói gì, đứa thì nhìn điện thoại, đứa thì đọc cuốn sách dở dang, nhưng thi thoảng lại nhìn nhau khi ánh mắt còn lại không ở đó...
Tôi không biết người ta yêu nhau như thế nào, người ta nói với nhau tiếng yêu ra sao, nói thật tôi cũng chẳng biết tôi có yêu em không nữa, mưa ở Hà Nội thi thoảng vẫn rơi, có thể trong một phút yếu lòng ta cảm nhận chút ấm áp tình người thành tình yêu, căn teen của trường Tư pháp cũng thoáng lắm, có thể tôi hiểu nhầm chút dễ chịu rằng ta thật sự dành cho nhau...
Thế gian này rộng lắm, cuộc đời như những đường con, có thể chạm nhau một lần và chia xa mãi mãi, dù vẫn thấy nhau nhưng trong những phương trình khác lạ, em là em và tôi là tôi, và ở một điểm giao mờ mịt, tôi muốn tin rằng tôi đã yêu em....
Hà Nội rồi cũng hết mưa, mùa xuân rồi cũng ở lại bên kia cửa sổ, cái lớp học ngắn ngủi ở học viện Tư pháp rồi cũng kết thúc, tôi rồi cũng chào tạm biệt nhau trong buổi thi cuối cùng, và có lẽ đó sẽ là lần cuối ta gặp nhau, khi em còn là em và tôi còn muốn tin rằng tôi đã yêu em...
Nói thật tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại viết điều này nữa, ở một nơi em sẽ không bao giờ đọc được. Người đàn ông đến dũng khí nói yêu em còn chẳng dám thì sao xứng đáng có em trong đời, nhưng nói tiếng yêu luôn thật dễ dàng khi ta còn trẻ, còn khi ta từng trải một chút, nếm trải một chút giông bão cuộc đời rồi, tiếng yêu làm sao dám nói ra khi ta chẳng dám tự tin sẽ cùng người vượt qua tất cả...
Tôi biết, em sắp lấy chồng, người em cưới là một người cũng khá môn đăng hậu đối, cuộc đời em chắc chắn sẽ hạnh phúc, tôi luôn mong như thế, rồi em sẽ quên tôi, như quên nhiều người khác vụt qua đời em, những dòng này rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng, như chính tôi cũng chẳng nhớ... thế nên tôi vẫn sẽ viết nó ra, ta viết không phải vì cuộc đời này, ta viết ra vì ta sợ ta sẽ quên mất cái tâm trạng lúc này...
Tôi luôn thích thất tình, vì mất đi mới hiểu giá trị của nó, tựa như lúc này, Hà Nội thì đang nắng, chẳng hiểu sao, tôi nhớ những chiều mưa da diết, nhớ cái canteen học viện tư pháp da diết, nhớ cái ly trà gừng nửa nóng nửa ngọt da diết...
HN
523