Gửi bạn, người cần thật nhiều tình thương
Hôm nay, thời tiết bỗng se lạnh. Bạn thấy lòng mình chợt trống trải, tựa như cơn gió ngoài cửa đã vô tình sà vào trái tim khi bạn chưa kịp phòng bị. Bạn cố gọi tên cảm xúc trong lòng mình, nhưng không từ ngữ nào có thể miêu tả nổi. Bạn lục lọi trong kí ức của mình, xem những cảm xúc này đã từng xuất hiện khi nào chưa, nhưng mọi thứ chợt trở nên mơ hồ. Lần gần nhất bạn thấy cô đơn, bạn đã bần thần suốt mấy ngày liền, và rồi, một trận khóc xối xả như cơn lũ cuốn trôi đi nỗi buồn ấy (hay là chỉ tạm thời dẹp đi những vẩn mây làm khuấy đục một ngày tốt lành của bạn).
Nhưng làm sao có thể khóc được đây? Khi bạn không thể gọi tên, cũng chẳng thể miêu tả những thay đổi trong lòng mình. Bạn điên cuồng muốn trút ra với ai đó, nhưng không biết phải mở lời ra sao, giải thích thế nào. Đầu óc bạn trống rỗng, chỉ vừa đủ chỗ cho những suy nghĩ quẩn quanh. Bạn thấy mình không thể thoát ra cái vòng luẩn quẩn ấy. Cuộc đời của bạn dường như ngưng lại trong khoảnh khắc này.
Một lần, hai lần, rồi ba lần, bạn chới với tìm kiếm một sự cảm thông; nhưng đáp lại chỉ là một chuỗi im lặng kéo dài. Bạn hiểu sự bối rối của người kia, nhưng không sao ngăn được sự xúc động trong lòng mình. Bạn đã bỏ ra nhiều tâm sức, đã chấp nhận đánh đổi bằng những vết thương lòng, chỉ để có được một chút sự chia sẻ kia mà. Bạn biết mình không được kì vọng vào bất kì thứ tình cảm nào, nhưng nỗi cô đơn trong lòng bạn trỗi dậy mạnh mẽ như muốn với lấy, bám lấy bất kì ai đang ở gần.
Bạn nhẹ nhàng vỗ về mình, cố gắng ngăn cơn nấc cụt vì nước mắt chực chào rơi ra. Mọi niềm tin trong lòng đã biến mất. Bạn biết mình chỉ có thể dựa vào bản thân. Bạn biết sẽ chẳng ai vì bạn vì chịu liều lĩnh bước vào đám mây đen ấy.
Bạn thấy mình chỉ có một mình.
Bạn biết như vậy.
Bạn chấp nhận như vậy.
Và một ngày nữa lại trôi qua.