Gọi vốn cộng đồng để trở lại?
Chi Anh yêu dấu,
Anh biết em đã đau khổ, anh biết em đã dằn vặt, em đã hối tiếc, nhưng Chi Anh ơi không ai tắm 2 lần trên một dòng sông.
Ngày em chia tay với The Kafe anh cũng đã viết thư gửi em, hôm nay anh cũng gửi em vài dòng:
1. Anh không nghĩ em tham gia ngành F&B lúc này là good timing, anh biết em rất giỏi, nhưng giờ mà vào là tắm máu, mà em trẻ trung xinh đẹp là thế, máu me be bét kinh bỏ bố.
2. Niềm tin: anh ko biết lý do nằm ở đâu mà tình yêu của em tan vỡ, nhưng yêu cũng là do em chọn mà, nên dù thế nào cũng là tại em. Cho dù tụi đấy nó tệ hại đến mức nào thì cũng là tại mình, em cần có trách nhiệm trong lựa chọn của mình. Em yêu xong rồi lại nói lời cay đắng thì mai bố ai dám yêu. Giống anh đang vật lộn bạc đầu vì các biz, rồi ae ko chịu đc gian khó mà từ bỏ, rồi cơm áo gạo tiền, dù gì cũng là tại anh hết, tuyệt đối không bao giờ tại người khác. Nghĩ thế thấy nhẹ nhàng và học được rất nhiều.
3. Anh rất ghét cách gọi vốn cộng đồng, gọi để làm từ thiện thì ok, chứ gọi để khởi nghiệp thì không nên em ạ. Rồi em sẽ có trách nhiệm gì với những đồng tiền họ góp cho em? Thành công thì cũng khó chia, mà thất bại đến 90%. Nếu là bọn lắm tiền vì thương em, vì em xinh mà góp thì khác nào bố thí? Mà em thì giỏi giang, cần chó gì phải thế. Túm lại không nên, cái gì là của mình sẽ là của mình.
4. Em không cần phải làm Kafe mới tỏa sáng, em sáng sẵn rồi. Làm Kafe hay cái gì không quan trọng, làm thứ gì đó có giá trị và impact đến nhiều người là được, mà những thứ đó với một người như em thiếu gì.
Thế nhé, thực ra anh cũng chả biết em là ai đâu! Bực mình!
Trần anh dũng