(Góc tâm sự) Chuyện thi cấp ba
Chuyện là em mới thi rớt cấp 3 trường Chuyên vì thiếu 0,25 điểm.Thực sự em đã cố gắng và học tập rất chăm chỉ nhưng kết quả lại khiến em bàng hoàng,sợ hãi như rơi xuống vực sâu.Em được cha mẹ và người thân đặt kì vọng và dốc hết tiền bạc,công sức cho em học nhưng cuối cùng thì...Nhìn các bạn thi đỗ ,em thật sự rất tuyệt vọng,xấu hổ và tủi thân.Em như một kẻ thất bại thảm hại giữa những tiếng cười nói vui vẻ,giờ em phải làm sao?Liệu không thi được thì cuộc đời em thê thảm,tối tăm chứ?Cho em lời khuyên hữu ích với
giáo dục
Anh nghĩ đời mình ra sao đều do mình tự định đoạt lấy em ạ. Ở giai đoạn đầu của cuộc đời mà thành công đến quá sớm, quá nhiều và quá dễ thường dẫn con người ta đến tình trạng chủ quan, kiêu ngạo để rồi tự chuốc lấy những thất bại ê chề hơn ở giai đoạn sau.
Chúc mừng em vì đã được nếm mùi vị của thất bại đúng thời điểm. Hãy bình tĩnh, rút ra bài học và lạc quan để chuẩn bị thật tốt cho những chặng đường tiếp theo, em nhé.
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Nguyenphuhoang Nam
Anh nghĩ đời mình ra sao đều do mình tự định đoạt lấy em ạ. Ở giai đoạn đầu của cuộc đời mà thành công đến quá sớm, quá nhiều và quá dễ thường dẫn con người ta đến tình trạng chủ quan, kiêu ngạo để rồi tự chuốc lấy những thất bại ê chề hơn ở giai đoạn sau.
Chúc mừng em vì đã được nếm mùi vị của thất bại đúng thời điểm. Hãy bình tĩnh, rút ra bài học và lạc quan để chuẩn bị thật tốt cho những chặng đường tiếp theo, em nhé.
Cành Liễu Mành Bẻ Thuở Đương Tơ
Cuộc sống không có thuốc hối hận. Mình từng đậu chuyên, mình từng là nhóm người vui vẻ hạnh phúc như cậu nói. Nhưng mình từng vô cùng ghen tị với những người bạn học trường bình thường, hoặc nói cách khác, mình ghen tị với những người "được" rớt chuyên. Thật đấy, không phải đùa đâu mình từng rất ghen tị với những bạn ấy.
Mẹ mình nói: Nếu biết cái giá của đậu chuyên, mẹ sẽ không bao giờ cho mình đi nữa. Không phủ nhận chuyên cho mình những lợi ích vô cùng thiết thực, nhưng chuyên cũng ảnh hưởng đến mình rất nhiều.
Học chuyên rất mệt và tù túng. Mình vì chạy thành tích mà thức khuya dậy sớm, ngày ngủ 4-5h trong suốt 3 năm liên tục, và dĩ nhiên mình bị suy nhược thần kinh. Thành tích trong chuyên rất quan trọng cậu à, đó là căn cứ để đánh giá cậu có xứng đáng ở trong môi trường này hay không. Nó quyết định cậu có đãi ngộ như thế nào trong đó. Và những người không có thành tích dĩ nhiên không xứng đáng và bị chì chiết khủng khiếp.
Mình thi vào với số điểm không quá cao, thế nên mình được xếp vào phòng khá yếu ở trong lớp mình (chuyên chỗ mình nội trú). Mình học đội tuyển nên không cần phải tham gia bài trên lớp quá nhiều (thường được thầy cô du di), mình chủ yếu ôn tập bắt đầu vào tháng 1 năm 12. Mình dùng 1 tháng để học hết tất cả số kiến thức trong 3 năm, và mình đạt được học bổng trong kì thi thử. Điều đó không khiến mình có cuộc sống dễ chịu mà ngược lại nó khiến mình bị cô lập trong căn phòng ktx của mình。Đừng bao giờ nghĩ rằng trong một môi trường giỏi thì lòng đố kị ganh đua của con người ta sẽ tiêu biến hoặc tích cực lên.
Những lần bắt nạt càng lúc càng trầm trọng lên, mình đã tutu 3 lần trong chính ngôi trường mang tên "chuyên" đó, chỉ là tutu bất thành mà thôi. Nhưng điều đó cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tinh thần và thể chất của mình. 3 năm cấp 3 ở chuyên là 3 năm địa ngục với mình. Chịu đủ chiêu trò bắt nạt, không được về nhà với người thân, áp lực thành tích đến từ thầy cô, ác ý từ bạn bè xung quanh. Lắm lúc mình nghĩ tại sao mình lại muốn vào ngôi trường như thế này chứ? Nhìn bạn bè rớt chuyên của mình đi, có ai thê thảm như mình không? Mọi người dù rớt chuyên nhưng họ vẫn tỏa sáng, còn mình thì sao? Chui lủi tăm tối như con chuột nhắt vậy, thực sự rất mệt.
Mình mong cậu hiểu chuyên không phải lựa chọn duy nhất để cậu tỏa sáng, không phải cứ vào chuyên là cuộc sống mới thăng hoa. Sự thăng hoa cuộc đời chỉ nằm ở cách cậu cảm nhận thiện ý và ác ý của thế giới này thôi. Mong cậu tương lai suôn sẻ, ngập tràn tiếng cười, có người bên cạnh cùng chia sẻ buồn vui.
Aci Home
Không ai đánh giá con người qua mấy cuộc thi đâu. Quan trọng là bản lĩnh để vào đời. Biết chấp nhận thất bại để làm tốt hơn chính là một phần của bản lĩnh.