[Góc cuộc sống] Suy ngẫm
Hôm trước ở công ty có một anh khách hàng ghé văn phòng tìm người. Anh đi đôi dép màu vàng, khi thấy công ty có trải thảm, anh để dép ngay ngắn trước cửa rồi đi chân đất vào.
Đôi bàn tay anh lấm lem, có vẻ anh làm xây dựng vì mình vẫn thấy có chút bột trắng trên những ngón thô mộc ấy. Anh hỏi có ai tên là X ở đây không, hôm qua anh đã chuyển khoản cho người này 14 triệu để được vay tiền.
Cả mình và bé lễ tân đều hiểu anh đã bị lừa nhưng không biết thốt ra sao cho phù hợp, chỉ thấy trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.
Sau khi nghỉ ở Công ty chứng khoán cách đây hơn 01 năm, mình chuyển sang làm ở một công ty tài chính, các khách hàng đều là người có thu nhập thấp và không có kiến thức về tài chính. Họ đặt niềm tin hoàn toàn vào nhân viên kinh doanh, bảo sao làm nấy, thậm chí cách phân biệt tên công ty còn chưa nắm rõ.
Cuộc sống sau Covid thật có nhiều biến động, những vụ việc người Việt tháo chạy ở Campuchia rồi gần đây mình xem clip một em trai rất trẻ phải trốn từ Trung Quốc về sau 03 tháng được bạn rủ đi làm giàu. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, từ người ngày sang người khác, hết hình thức này sang hình thức khác, lừa lọc nhau, làm đau nhau, theo một cách nào đó.
Mọi người hay hỏi Cuộc sống này có dễ sống không, mình cũng không biết nữa, thế nào là dễ và thế nào là khó. Nếu một người quá chân phương, đặt niềm tin nơi người khác thì sao hiểu được như nào là lừa để tránh. Nếu một người quá khó tính, quá đa nghi thì làm sao tận hưởng được thứ kì diệu của tình người.
Từ chiều hôm ấy, trong mình vẫn cứ vấn vương hình ảnh người đàn ông, đi thang máy còn chẳng biết bấm, thì biết làm sao khi hệ thống lừa đảo đã quá tinh vi để mời anh nhảy vào.
Rồi mình lại chìm vào suy ngẫm...
Đức Nguyễn
Thuy Van
Người này lừa người kia, cứ như vậy xã hội tự lừa lọc nhau. Thương những người khó khăn, thiếu hiểu biết bị những kẻ bóng bẩy như thế nó lừa.