[Góc chia sẻ] Sự kiện nào trong đời đã khiến bạn thay đổi nhân sinh quan?
Chúng ta ai cũng có nhân sinh quan, cách nhìn nhận về cuộc đời, về con người của riêng mình. Chúng ta thường bám víu vào chúng, cố gắng bảo vệ chúng.
Nhưng thường sau khi một sự kiện chấn động nào đó xảy ra, như các mối quan hệ đổ vỡ, hoặc một thất bại, hay một tai nạn nào đấy ngoài ý muốn, nhân sinh quan của chúng ta bị đảo lộn.
Bạn đã từng trải qua việc này chưa? Nếu đã từng, bạn có thể chia sẻ với mình không? Sự kiện đó đã thay đổi con người bạn như thế nào?
góc chia sẻ
,câu chuyện chia sẻ
,trưởng thành
,nhân sinh quan
,phong cách sống
Mình nghĩ con người với những rắc rối trong cuộc sống thường nghĩ mình đáng thương, bất hạnh hay trách móc cuộc đời sao bất công, cứ dồn đủ thứ lên người mình. Năm 23 tuổi, mình dù rất lỳ lợm, rất độc lập nhưng đôi khi cũng trách than ông trời sao bất công với mình, cướp bố đi khỏi cuộc sống của mình quá sớm. Mình lao vào làm việc, và muốn thay đổi số phận của mình.
Năm 24 tuổi, mình tiếp tục bị thử thách khi trong một năm gặp quá nhiều vấn đề về sức khỏe, do lao lực vì công việc. Chỉ đến khi mình nằm viện 1 thời gian, chứng kiến những người vào bệnh viện mà "không có hy vọng" , mình mới thấy con người dù cách này hay cách khác cũng sẽ bị cuộc sống thử thách điều gì đó. Đó là cách để chúng ta trưởng thành. Không có sự trưởng thành nào mà không đánh đổi bằng những vết thương, nỗi đau hết cả. Từ đó, mình hình thành một suy nghĩ về việc vấn đề sẽ luôn đến, đón nhận nó tích cực để giải quyết thay vì cứ than trách với than vãn, mình sẽ bị nhấn chìm trong bể vấn đề và bể khổ do chính mình tạo ra.
Năm mình 28 tuổi, mình thất bại khi hùn vốn khởi nghiệp với một người bạn. Thời điểm đó ở cty và công việc mình cũng đã khẳng định được giá trị khá cao của mình nên độ tư tin lớn. Sự thất bại khi mở business khiến mình nhận ra mình còn rất nhiều vấn đề phải học, mình chưa lớn như mình tưởng; giá trị của mình trước đó chỉ thể hiện ở chuyên môn, công việc của mình còn khả năng setup, quản lý và làm việc với con người của mình chỉ gần zero thôi. Thế là mình quyết định nhảy khỏi vùng an toàn, nghỉ viêc công ty cũ để bước vào 1 nơi mà mình phải xây từ con số 0, để từng bước học cách hiểu về việc làm việc với con người; chuyển từ quản lý công việc sang quản lý con người.
Nói chung đây chỉ là 2 sự kiện điển hình thôi, chứ các "cú tát" khiến mình tỉnh và thay đổi tư duy, bước sang một nhận thức mới rất nhiều. Như mình nói ở trên, cú tát nào cũng rất có giá của nó nên mình ko sợ đời tát mình lắm :))
Hường Hoàng
Mình nghĩ con người với những rắc rối trong cuộc sống thường nghĩ mình đáng thương, bất hạnh hay trách móc cuộc đời sao bất công, cứ dồn đủ thứ lên người mình. Năm 23 tuổi, mình dù rất lỳ lợm, rất độc lập nhưng đôi khi cũng trách than ông trời sao bất công với mình, cướp bố đi khỏi cuộc sống của mình quá sớm. Mình lao vào làm việc, và muốn thay đổi số phận của mình.
Năm 24 tuổi, mình tiếp tục bị thử thách khi trong một năm gặp quá nhiều vấn đề về sức khỏe, do lao lực vì công việc. Chỉ đến khi mình nằm viện 1 thời gian, chứng kiến những người vào bệnh viện mà "không có hy vọng" , mình mới thấy con người dù cách này hay cách khác cũng sẽ bị cuộc sống thử thách điều gì đó. Đó là cách để chúng ta trưởng thành. Không có sự trưởng thành nào mà không đánh đổi bằng những vết thương, nỗi đau hết cả. Từ đó, mình hình thành một suy nghĩ về việc vấn đề sẽ luôn đến, đón nhận nó tích cực để giải quyết thay vì cứ than trách với than vãn, mình sẽ bị nhấn chìm trong bể vấn đề và bể khổ do chính mình tạo ra.
Năm mình 28 tuổi, mình thất bại khi hùn vốn khởi nghiệp với một người bạn. Thời điểm đó ở cty và công việc mình cũng đã khẳng định được giá trị khá cao của mình nên độ tư tin lớn. Sự thất bại khi mở business khiến mình nhận ra mình còn rất nhiều vấn đề phải học, mình chưa lớn như mình tưởng; giá trị của mình trước đó chỉ thể hiện ở chuyên môn, công việc của mình còn khả năng setup, quản lý và làm việc với con người của mình chỉ gần zero thôi. Thế là mình quyết định nhảy khỏi vùng an toàn, nghỉ viêc công ty cũ để bước vào 1 nơi mà mình phải xây từ con số 0, để từng bước học cách hiểu về việc làm việc với con người; chuyển từ quản lý công việc sang quản lý con người.
Nói chung đây chỉ là 2 sự kiện điển hình thôi, chứ các "cú tát" khiến mình tỉnh và thay đổi tư duy, bước sang một nhận thức mới rất nhiều. Như mình nói ở trên, cú tát nào cũng rất có giá của nó nên mình ko sợ đời tát mình lắm :))