[Góc chia sẻ] Bạn có nhớ những truyện ngắn nào đã được học ngày xưa?

  1. Văn hóa

Nói về truyện ngắn thời đi học, mình có ấn tượng với một tác phẩm về tình mẹ con mà chỉ nhớ mỗi tác giả là Nguyên Hồng. Và rồi phải tìm kiếm một hồi mới nhớ ra truyện ngắn đó tên là Những Ngày Thơ Ấu. Ngày xưa năm cấp 2, trong sách giáo khoa Ngữ Văn mình học có trích chương Trong Lòng Mẹ thuộc truyện ngắn ấy. Mình đến bây giờ không nhớ chi tiết nhiều nhưng vẫn nhớ được nội dung của chương đó là gì, dưới đây là 1 đoạn trích nhỏ:

"Bà ta một hôm đi qua chợ thấy mẹ tôi ngồi cho con bú ở một bên rổ bóng đèn. Mẹ tôi ăn vận rách rưới, mặt mày xanh bủng, người gầy rạc đi, thấy thế bà ta thương tình toan gọi hỏi xem sao thì mẹ tôi vội quay đi, lấy nón che…  Cô tôi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng. Giá những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ lấy ngay mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kỳ nát vụn mới thôi."

Mọi người đã từng đọc qua tác phẩm này chưa? cùng nêu chút cảm nhận về tác phẩm hoặc đoạn trích nhé! Tiện thể, cho đến bây giờ chắc cũng đã qua thời đi học rất lâu, có ai còn nhớ tác phẩm truyện ngắn nào được học ngày xưa không nhỉ?

Từ khóa: 

tinh hoa việt nam

,

văn học việt nam

,

tình mẹ

,

nguyên hồng

,

truyện ngắn

,

văn hóa

Bản thân mình nhớ bài Cuộc Chia Tay Của Những Con Búp Bê.

Mình cảm thấy nỗi buồn của các bé rất thực, và sự đối lập giữa nỗi buồn ấy và thế giới nhẫn tâm xung quanh rất hay. Rằng mặc kệ mọi người cảm thấy thế nào, cuộc sống vẫn diễn ra như vậy, và chi tiết người em gái để lại con búp bê để bé không cô đơn cũng vừa chân thực vừa đau lòng.

Bản thân mình cũng là người yêu thích thể loại slice of life nên các tình tiết nhẹ nhàng, không giật gân cũng dễ dàng được nhớ đến hơn nhiều.

Một tác phẩm khác mình nhớ là Chiếc Lược Ngà, vì đó là tiết học duy nhất mình thấy học sinh trong lớp khóc khi nghe đọc một tác phẩm văn học.

Trả lời

Bản thân mình nhớ bài Cuộc Chia Tay Của Những Con Búp Bê.

Mình cảm thấy nỗi buồn của các bé rất thực, và sự đối lập giữa nỗi buồn ấy và thế giới nhẫn tâm xung quanh rất hay. Rằng mặc kệ mọi người cảm thấy thế nào, cuộc sống vẫn diễn ra như vậy, và chi tiết người em gái để lại con búp bê để bé không cô đơn cũng vừa chân thực vừa đau lòng.

Bản thân mình cũng là người yêu thích thể loại slice of life nên các tình tiết nhẹ nhàng, không giật gân cũng dễ dàng được nhớ đến hơn nhiều.

Một tác phẩm khác mình nhớ là Chiếc Lược Ngà, vì đó là tiết học duy nhất mình thấy học sinh trong lớp khóc khi nghe đọc một tác phẩm văn học.