[Góc bóc phốt bản thân] Chia sẻ về một sai lầm ngớ ngẩn bạn từng mắc phải, và bài học rút ra từ đó?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

góc bóc phốt bản thân

,

bóc phốt

,

góc bóc phốt

,

bài học cuộc sống

,

sai lầm ngớ ngẩn

,

phong cách sống

21 năm chung sống với nhân loại, sai lầm và mất mát nhiều quá nên mình cũng không nhớ hết :))) chỉ có thể kể ra một chuyện ngu ngốc này thôi.

Lúc đó là khi mình học lớp 7, trong trường thời điểm đó thì có nhiều vụ mất máy tính nhưng ở lớp mình thì chưa có ai. Các buổi học của tụi mình thường có 15 phút đầu giờ tất cả học sinh phải ra sân để tập thể dục. 

Có một hôm mình đang làm bài và khi có chuông báo thể dục thì mình đã để tất cả sách vở trên bàn rồi cứ thế tung tăng chạy ra ngoài. Ra đến sân rồi mới nhớ cái máy tính cũng trên bàn chưa thèm cất vào. Mình vừa lười vừa chủ quan nghĩ rằng chắc sẽ không mất đâu vì lớp toàn đứa ngoan, nhưng ai ngờ khi quay lại lớp thì cái máy tính đã không cánh mà bay. 

Bởi vậy, người ta nói không cái ngu nào giống cái ngu nào mà :)) Bài học mình rút ra được chính là đừng chủ quan đối với bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất. Một sự lười biếng nhỏ của bản thân cũng có thể gây ra sự mất mát lớn ( đối với mình năm lớp 7 thì chiếc máy tính là một tài sản lớn). 

Lớn hơn rồi cùng đã bớt ngớ ngẩn ngu ngốc hơn nhưng sai lầm thì vẫn còn nhiều. Nói chung có sai lầm thì mới trưởng thành được nhưng mắc lại những sai lầm đã cũ nhiều lớn thì có vẻ phải xem lại rồi. 

Trả lời

21 năm chung sống với nhân loại, sai lầm và mất mát nhiều quá nên mình cũng không nhớ hết :))) chỉ có thể kể ra một chuyện ngu ngốc này thôi.

Lúc đó là khi mình học lớp 7, trong trường thời điểm đó thì có nhiều vụ mất máy tính nhưng ở lớp mình thì chưa có ai. Các buổi học của tụi mình thường có 15 phút đầu giờ tất cả học sinh phải ra sân để tập thể dục. 

Có một hôm mình đang làm bài và khi có chuông báo thể dục thì mình đã để tất cả sách vở trên bàn rồi cứ thế tung tăng chạy ra ngoài. Ra đến sân rồi mới nhớ cái máy tính cũng trên bàn chưa thèm cất vào. Mình vừa lười vừa chủ quan nghĩ rằng chắc sẽ không mất đâu vì lớp toàn đứa ngoan, nhưng ai ngờ khi quay lại lớp thì cái máy tính đã không cánh mà bay. 

Bởi vậy, người ta nói không cái ngu nào giống cái ngu nào mà :)) Bài học mình rút ra được chính là đừng chủ quan đối với bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất. Một sự lười biếng nhỏ của bản thân cũng có thể gây ra sự mất mát lớn ( đối với mình năm lớp 7 thì chiếc máy tính là một tài sản lớn). 

Lớn hơn rồi cùng đã bớt ngớ ngẩn ngu ngốc hơn nhưng sai lầm thì vẫn còn nhiều. Nói chung có sai lầm thì mới trưởng thành được nhưng mắc lại những sai lầm đã cũ nhiều lớn thì có vẻ phải xem lại rồi. 

Chúng ta không ai là không từng mắc sai lầm. Đó thậm chí có thể là những sai lầm ngô nghê, ngốc nghếch nhất. Nếu được hỏi, bạn có dám kể lại những sai lầm ngớ ngẩn mà bạn đã từng mắc phải trong đời không? Và những bài học rút ra từ đó?

Tụi mình vốn là một nhóm media producers đã tham gia sử dụng nền tảng Noron! từ khá lâu. Nay qua câu hỏi này, muốn được mời các bạn cùng tham gia chia sẻ các "sai lầm ngớ ngẩn trong đời".

Tụi mình sẽ chọn ra những câu chuyện chia sẻ kịch tính thú vị nhất và triển khai thành Truyện tranh và đăng tải nó trên Noron!, như một cách tri ân các bạn đã tham gia hoạt động này vậy.

Xin cảm ơn các bạn.

Cho đến hiện tại, lần nói dối "dài nhất" của mình là chuyến đi phượt 3 ngày 2 đêm tại Vũng Tàu cùng đội Mùa hè xanh, ngay khi vừa trở về TP sau 1 tháng đi MHX tại mặt trận tỉnh.

Mình lấy lí do trường có việc đột xuất nên lịch về bị dời lại. Mọi chuyện có lẽ sẽ trót lọt êm đềm và k bị phát hiện cho đến 1 sự việc không ngờ xảy ra. 1 bạn trong đội mình bị sốt rất cao và phải nhập viện ngay hôm sáng chuẩn bị từ VT về TP. Và dĩ nhiên, mọi kế hoạch đã sắp xếp và lịch trình của tụi mình bị dời lại hết. Kế hoạch nói dối của mình cũng dĩ nhiên là bị bại lộ =))))

Vì gia đình mình rất khắt khe trong việc đi về khuya cũng như đi chơi qua đêm hoặc đi chơi, đi phượt vô bổ nên việc sau 1 tháng xa nhà đi MHX, rồi lại còn nói dối ba mẹ đi chơi như vậy, tất nhiên, ba mẹ mình đã rất bực và chiến tranh lạnh với mình hơn 1 tuần liền. Bữa cơm trong 1 tuần đó thực sự sợ hãi và im lặng đến đáng sợ huhu :((((

Đến bây giờ nghĩ lại thì vừa buồn bản thân (vì đã làm ba mẹ lo lắng, buồn phiền) nhưng cũng vừa vui (Đó là lần đi chơi gần như là đông đủ nhất của Đội mình, bây giờ ai cũng đi làm, khác công việc, lịch trình nên hẹn nhau 1 buổi ăn tối còn khó nữa:(((.

Mình còn nhiều việc làm ngớ ngẩn dở dở ương ương lắm nhưng càng lớn rồi thì cũng biết quan tâm đến gia đình và cảm xúc của những người thân hơn thay vì chỉ ham vui, vô lo vô nghĩ cho bản thân mình.

Bạn nào có câu chuyện nào hay, kỷ niệm đáng nhớ thì chia sẻ với mình nhé!

Phạm Phú Quốc
dự án của các bạn thú vị đó. Mình góp tí máu nhé 🤣

Truyện của mình thì k có gì quá sâu sắc. Nhưng thời cấp 1 mình từng được đám bạn thân rủ về nhà 1 đứa trong hội chơi. Hồi đó mình học lớp 5, và nói chung rất ít khi ra khỏi nhà chơi. Nếu đi thì thường là đi với người thân trong nhà.

Nhưng hôm đó mình đã đi chơi với đám bạn, mà k thông báo cũng như xin phép gia đình. Nhà của đứa bạn đó cũng gần trường, đi bộ là đến, và tụi mình chơi ở đó chỉ khoảng 2h đồng hồ. Thế nhưng chỉ trong 2h đó, bao nhiêu chuyện rất phiền đã xảy ra mà mình k biết.

Bố mẹ mình lo lắng vì đợi đón mình ở cổng trường suốt cả 30' mà k thấy. Tưởng mình đã tự về nhà rồi, thế là quay ngược về nhà tìm. Tất nhiên mình k có ở đó. Bố mẹ nói cho cả các cô dì chú bác khác, mọi ng cùng nháo nhào đi tìm. Còn gọi đt cho cả cô giáo chủ nhiệm mình. Cô giáo cũng bó tay nên còn định nhờ cả dân phòng, công an phường vào cuộc (vụ này về sau mình được bố mẹ kể lại).

Cuối cùng sao đó cô giáo lục ra được sđt nhà thằng bạn, và gọi nó. Nó khai hết sự tình. Mình được đón về và tất nhiên bị mắng một trận ra trò.

  • Bài học rút ra hồi đó là: đi đâu xa hoặc lạ phải báo gia đình một tiếng.
  • Bài học rút ra khi bây giờ ngẫm lại là: giá mà hồi đó đã có Nokia hay Apple xài thì đã đỡ biết mấy 🤣🤣

Đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại, vẫn thấy bản thân là một đứa khá liều mạng, kiểu thích thì nhích, cho nên k ít lần vướng vào mấy xì-căng-đan kiểu này 🤣