Giữa Nam Cao và Kim Lân, bạn thích văn chương của ai hơn?
sách
Không liên quan nhưng đây là 1 fact thú vị về Kim Lân liên quan đến Nam Cao =)))
Nhà văn Kim Lân (1920-2007) có lẽ là cái tên gây thương nhớ một thời học văn của thanh niên Việt Nam (tuổi trẻ phơi phới thì có Làng, lớn hơn thì Vợ Nhặt là nỗi ám ảnh chập chờn =)))). Nhưng dường như ít ai biết được Kim Lân cũng từng là một diễn viên - cực kì chuyên nghiệp với gia tài phim không kém gia tài văn chương
...và vai diễn để đời của ông chính là vai Lão Hạc trong Làng Vũ Đại ngày ấy
Về vai diễn Lão Hạc của mình, Kim Lân không hẳn bất ngờ, cũng không hẳn là ngẫu hứng...ông nhận lời mời tham gia cho bộ phim Làng Vũ Đại ngày ấy - kịch bản phim được lấy từ truyện ngắn Lão Hạc, Chí Phèo của Nam Cao (người bạn văn yêu quý của ông). Ông đóng rất đạt, ngon lành đến mức người ta thương, người ta nhớ, thế là người ta gọi luôn là ông là lão Hạc. Chính ông từng phân trần:"Nhiều người chẳng quen biết gì cũng tha thiết đãi đằng, có bà không hiểu sao lại gọi mình là "anh Hạc...anh Hạc!". Thế có chết không chứ".
Và có lẽ hài hước nhất chính là khi ông thốt lên "có vẻ buồn bã": "Chán bỏ mẹ, làm cái anh nhà văn mấy chục năm nay thì chẳng ma nào biết, đóng mỗi bộ phim mà ra đường đã có người gọi..."=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ngọc Cảnh
Không liên quan nhưng đây là 1 fact thú vị về Kim Lân liên quan đến Nam Cao =)))
Nhà văn Kim Lân (1920-2007) có lẽ là cái tên gây thương nhớ một thời học văn của thanh niên Việt Nam (tuổi trẻ phơi phới thì có Làng, lớn hơn thì Vợ Nhặt là nỗi ám ảnh chập chờn =)))). Nhưng dường như ít ai biết được Kim Lân cũng từng là một diễn viên - cực kì chuyên nghiệp với gia tài phim không kém gia tài văn chương
...và vai diễn để đời của ông chính là vai Lão Hạc trong Làng Vũ Đại ngày ấy
Về vai diễn Lão Hạc của mình, Kim Lân không hẳn bất ngờ, cũng không hẳn là ngẫu hứng...ông nhận lời mời tham gia cho bộ phim Làng Vũ Đại ngày ấy - kịch bản phim được lấy từ truyện ngắn Lão Hạc, Chí Phèo của Nam Cao (người bạn văn yêu quý của ông). Ông đóng rất đạt, ngon lành đến mức người ta thương, người ta nhớ, thế là người ta gọi luôn là ông là lão Hạc. Chính ông từng phân trần:"Nhiều người chẳng quen biết gì cũng tha thiết đãi đằng, có bà không hiểu sao lại gọi mình là "anh Hạc...anh Hạc!". Thế có chết không chứ".
Và có lẽ hài hước nhất chính là khi ông thốt lên "có vẻ buồn bã": "Chán bỏ mẹ, làm cái anh nhà văn mấy chục năm nay thì chẳng ma nào biết, đóng mỗi bộ phim mà ra đường đã có người gọi..."=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
NGUỒN: VẺ ĐẸP VĂN HỌC CÁCH MẠNG (NXB GIÁO DỤC), ZING.VN
Ngọc Linh
Trẻ con mới chọn, người lớn chọn hết =))))) Cái hay của Kim Lân là biểu đạt những tình tiết nhỏ nhưng lại hàm chứa tầng ý nghĩa sâu sắc, thấm đẫm hương vị tình người và lòng yêu nước. Còn Nam Cao tác phẩm của ông đánh mạnh vào nhân tính, nhưng cũng nhờ đó mà cho thấy được chút ánh sáng vẫn còn ngự trị ở nơi có bối cảnh lịch sử hết sức tối tăm. Điểm chung của hai ông là đều để lại chút hi vọng trong những tác phẩm của mình dù các nhân vật đều ở trong tận cùng của khốn cảnh. Cám ơn hai người thầy đại tài đã cống hiến biết bao tinh hoa văn học cho làng văn học Việt Nam ❤
P/s: đọc tác phẩm của Kim Lân thì vừa thấy thương vừa thấy tự hào, còn đọc bên Nam Cao thì khóc hết nước mắt 😢
Nguyenphuhoang Nam
Mình thích nhà văn Nam Cao hơn. Vì tác phẩm của ông ấy xoáy sâu vào những trăn trở của nhân tính nhưng vẫn không quên để lại chút hi vọng.