Giới trẻ bây giờ đang được bố mẹ bảo bọc quá mức?

  1. Phong cách sống


Nhớ ngày đầu tiên mình đi làm hồ sơ nhập học, có một bạn nam kia được bố "hộ tống", mọi thao tác điền hồ sơ này nọ bố bạn đó đều làm giúp hết. Sau này mình gặp lại bạn đó trong một lần đi phỏng vấn để tham gia một CLB trong trường, lần này thậm chí bố bạn đó còn vào trả lời phỏng vấn dùm bạn đó luôn?

Không biết sau này bạn này đi bảo vệ luận văn hay phỏng vấn xin việc kiểu gì nữa :))

Từ khóa: 

phong cách sống

Mình học một trường kỹ thuật và có một người bạn nữ tên Z, bố mẹ bạn Z làm quan chức thuộc ngành X của một tỉnh miền Tây. Và trường mình thì có mở một chương trình đào tạo đặc biệt ngành X dành riêng cho con em cán bộ trong ngành để bổ sung nhân lực về các tỉnh. Trước khi có điểm thi đại học, vì sợ con mình trượt, nên bố mẹ bạn Z đăng kí cho bạn này vào học chương trình đặc biệt đó (vì xét điểm thấp hơn, hay được tuyển thẳng gì đó). Cuối cùng thì bạn Z thi được điểm rất cao (dư hẳn 1 điểm so với điểm chuẩn của chương trình chính quy).

Và sự thật là bạn Z không hề thích ngành X (mà thực ra là cũng không biết mình thích cái gì luôn)

Trong suốt quá trình học thì mẹ bạn Z ngày nào cũng gọi điện vào đúng 10h tối hàng ngày và gắn một chip định vị GPS vào xe để kiểm soát toàn bộ hoạt động, bằng 1 cách nào đó Z phát hiện ra. Sau đó thì cứ mỗi ngày bạn Z chạy xe đến trường, gửi xe và dùng xe người khác đi chơi. Thậm chí có lần bọn mình còn ra hẳn ngoài bắc chơi 1 tuần mà đêm nào đúng 10h cũng phải tìm 1 chỗ yên tĩnh để bạn Z nói chuyện với mẹ bạn ấy.

Năm nay bạn Z làm luận văn ra trường, mẹ Z bảo là gửi đề tài về để mẹ bạn ấy bảo lính làm hộ cho. Trong mắt bố mẹ, bạn Z luôn là đứa con gái bé bỏng, ngoan ngoãn.

Mình thề đây là câu chuyện hoàn toàn có thật. Và bạn nữ này là bạn thân của mình luôn :))

Trả lời

Mình học một trường kỹ thuật và có một người bạn nữ tên Z, bố mẹ bạn Z làm quan chức thuộc ngành X của một tỉnh miền Tây. Và trường mình thì có mở một chương trình đào tạo đặc biệt ngành X dành riêng cho con em cán bộ trong ngành để bổ sung nhân lực về các tỉnh. Trước khi có điểm thi đại học, vì sợ con mình trượt, nên bố mẹ bạn Z đăng kí cho bạn này vào học chương trình đặc biệt đó (vì xét điểm thấp hơn, hay được tuyển thẳng gì đó). Cuối cùng thì bạn Z thi được điểm rất cao (dư hẳn 1 điểm so với điểm chuẩn của chương trình chính quy).

Và sự thật là bạn Z không hề thích ngành X (mà thực ra là cũng không biết mình thích cái gì luôn)

Trong suốt quá trình học thì mẹ bạn Z ngày nào cũng gọi điện vào đúng 10h tối hàng ngày và gắn một chip định vị GPS vào xe để kiểm soát toàn bộ hoạt động, bằng 1 cách nào đó Z phát hiện ra. Sau đó thì cứ mỗi ngày bạn Z chạy xe đến trường, gửi xe và dùng xe người khác đi chơi. Thậm chí có lần bọn mình còn ra hẳn ngoài bắc chơi 1 tuần mà đêm nào đúng 10h cũng phải tìm 1 chỗ yên tĩnh để bạn Z nói chuyện với mẹ bạn ấy.

Năm nay bạn Z làm luận văn ra trường, mẹ Z bảo là gửi đề tài về để mẹ bạn ấy bảo lính làm hộ cho. Trong mắt bố mẹ, bạn Z luôn là đứa con gái bé bỏng, ngoan ngoãn.

Mình thề đây là câu chuyện hoàn toàn có thật. Và bạn nữ này là bạn thân của mình luôn :))

Nói ra thì chắc khó tin, nhưng bản thân mình đây đến tận lớp 5 vẫn phải để mẹ đút cơm. Lớp 6 đi tập võ, về mệt quá mẹ mình cũng phải cõng từ cửa vào phòng tắm, rồi cõng từ nhà tắm ra bàn ngồi đút cơm cho ăn.

Đến tận cuối năm nhất Đại học thì mình mới bắt đầu thoát ra được cái "vỏ trứng" này.

Bây giờ thì mình đang theo đuổi một công việc trái với ngành học, và bố mẹ mình cũng không tác động nhiều đến quyết định của mình nữa.

Sự thay đổi này đương nhiên là đến từ khá nhiều biến cố trong cuộc sống và tư duy của mình, và thật may mắn mình khi ra đã thoát ra được khỏi cái "bọc trứng" kia để là chính mình :D

Nếu dùng từ Giới trẻ để hỏi thì mình lại thấy chưa đúng lắm, vì thật sự xung quanh mình, từ cấp 3 đến đại học đa phần là những bạn trẻ không dựa dẫm quá nhiều vào cha mẹ, vẫn cố gắng phát triển bản thân theo nhiều cách để có thể tự chủ cuộc sống của mình, vậy nên dùng từ "1 bộ phận giới trẻ" thì mình thấy hợp lý hơn. =))

Đúng như bạn nói, hiện nay có một số các bạn trẻ đang thụ động để được ba mẹ bảo bọc quá mức. Ý kiến của mình thì nguyên do là từ 2 phía, nhưng phần nhiều là từ phía các bạn trẻ.

Về phía cha mẹ:

Họ hết lòng chăm lo cho con ăn học đàng hoàng, mong muốn con sớm trưởng thành, tự tin và sống tự lập. Thế nhưng không tập cho con tự đi bằng đôi chân, thích ứng trong mọi hoàn cảnh và làm quen với cuộc sống tự lập nên nhiều đứa con dù đủ lông đủ cánh vẫn ỉ lại, sống bám vào cha mẹ.

Về phía các bạn trẻ kia:

Có suy nghĩ dựa dẫm vào cha mẹ, núp dưới bóng cha mẹ, không có ý chí tự lập, mạnh dạn trong mọi công việc cuộc sống, dần dần trở nên "yếu ớt" trước mọi việc, trong cả giao tiếp và những công việc nhỏ nhặt nhất. HÌnh ảnh chúng ta hay bắt gặp thực tế là những cậu ấm, cô chiêu hoặc là những người nhút nhát, dè dặt và "yếu ớt" trong xã hội.

Đây là quan điểm cá nhân của một đứa có phần yếu ớt :))))

Câu hỏi đúng ra là bố mẹ bây giờ bảo bọc sinh viên quá mức?

Bạn nghĩ xem trong thế đấy ai là người đưa ra quyết định :)))

Câu hỏi về vai trò của bố mẹ, mình cũng có những suy nghĩ riêng. Tuy nhiên có vấn đề là mình chưa có con, phần nào đó trong mình cảm thất rất mơ hồ rằng khi có con mình có cư xử như thế này thế kia không.

Ví dụ, mình hay nghĩ vị này vị kia sao chiều con quá, cần phải nghiêm khắc hơn. Nhưng chột dạ nếu sau này mình yêu con mình quá và cũng như vậy thì sao? Vậy nên mình không suy nghĩ lan man nữa.

Còn về vấn đề giới trẻ. Hồi cấp III, mình đã từng rất tò mò với một số bạn cùng lớp, chúng nó là công tử, học hành thì chểnh mảng ăn chơi thì giỏi. Mình có một chút đố kị (vì tụi nó sướng) và thầm nghĩ bọn này về sau chắc chẳng làm nên chuyện gì. Tuy nhiên, xã hội phát triển rất nhanh. Và tới bây giờ, có rất nhiều việc có thể kiếm ra tiền (tất nhiên không phạm luật hay đạo đức) mà không cần kiến thức từ nhà trường. Kiến thức có từ khắp mọi nơi. Vậy nên, mình nhận ra, và không đánh giá linh tinh nữa.

Mỗi đất nước mỗi xã hội và mỗi điều kiện gia đình sẽ có mỗi cách dạy dỗ con cái.

Mình học cấp 3 ở 2 đất nước khác nhau nên mình thấy rõ. Ở Việt Nam: mình được gia đình lo rất chu đáo, từ phương tiện đi học, chạy trường, chạy điểm, tiền học thêm, tiền ăn uống,...hậu quả thì mình đã thấm thía đc khi bước chân sang môi trường du học khắc nghiệt. Ở Úc mình phải dậy sớm để kịp xe buýt, đi học về phải chạy đi làm thêm ở nhà hàng, đó là câu chuyện của 1 đứa du học sinh thôi, trên thực tế bọn Aussie đc gia đình chăm sóc rất kỹ nên ở cái tuổi 18, cái đầu bọn nó vẫn rất trẻ con so với mình. Tóm tắt câu chuyện ở đây và theo quan điểm của mình, con cái rất cần đc bảo bọc nhưng lúc còn bé, khi đã bước vào tuổi vị thành niên cần đc bước ra xã hội để sớm học đc kinh nghiệm sống và cũng có thể thành đạt sớm.

Thật ra, mình không hiểu lắm về cái bạn đặt tiêu đề nhỉ?

Nếu một cách công tâm mà nói thì so với trước đây, sinh viên bây giờ giỏi, tự lập và có ý chí hơn rất nhiều. Bằng chứng là sự trẻ hoá trong các start-up đấy. Đó là một phần của sự tiến hoá xã hội.

Có thể bạn đã nhìn thấy một trường hợp, một cá thể tiêu cực không có nghĩa là cả tập thể không tích cực. Nên nói sinh viên bây giờ được bố mẹ bảo bọc quá mức thì hết sức phi lí.

Đồng ý là bố mẹ luôn quan tâm con cái hơn mức bình thường, nhất là xã hội Á Đông chúng ta. Nhưng như mình nói, cái bạn thấy chỉ là cá thể trong tổng thể. Mỗi cha mẹ đều bảo bọc con cái mình nhưng không phải ai cũng bảo bọc giống như trường hợp ở trên. Và dù bất cứ cách nào đi nữa thì còn không thể đánh giá được đúng sai như thế nào. Vấn đề này mình nghĩ khi chúng ta trưởng thành hơn, có gia đình, có con rồi thì sẽ nhận thức được rõ ràng.

Quay lại với trường hợp bạn sinh viên trên, có thể tại thời điểm bạn gặp bạn ấy có thể chỉ có vậy nhưng không chắc gì 1 2 năm sau cũng vẫn vậy. Môi trường đại học sẽ dạy bạn nhiều thứ. Nếu không được thì trường đời sẽ làm thay chuyện đó. Ai cũng có bản năng tự tiến hoá vì không tiến hoá đồng nghĩa với chấp nhận bị đào thải.

Thời cuộc thay đổi nhanh lắm bạn à! Quanh đi quẩn lại không chừng một ngày, bạn đó lại trở thành sếp của bạn đấy. Nên tốt nhất là đừng xem nhẹ xung quanh mà phải luôn nỗ lực bạn nhé.

Chúc bạn thành công!