GIAO THỪA CUỐI

  1. Sáng tác

aec20c2f09937d19505f078d0d3918c7



Những ngày giáp Tết, mưa se lạnh,

Đường phố, trưng bày những gốc chanh.

Bao nhiêu hoa thắm, câu đối Tết,

Trong vô chừng, bỗng, em nhớ anh.


Em dạo Tết này, đường đẹp thay.

Hoa đào đỏ hồng, mai vàng đầy.

Nghe tiếng đùa nghịch, trẻ nít nhỏ.

Mẹ dắt con đi, Hội Tết này.


Ông đồ viết chữ, thùa thật hay,

Phiến mực nghiêng đầy, thật khéo tay.

Quản bút cong cong trên giấy mới,

Để làm chữ Tết, trưng bày ngay.


Câu đối năm xưa, anh tặng em,

Phúc Đức đầy nhà, Ba Má xem.

Tấm tắc khen hoài, sao mà khéo,

Bao giờ, anh đến, bước bên thềm?


Giao thừa cuối rồi, anh có hay?

Mùa Xuân thoảng đến, em bỗng ngây.

Hình như, Xuân đến, đột ngột quá, 

Hoa mai nở sớm, cành khô gầy.


Em chọn áo len, ngày Tết này,

Để cho gió thổi, bên bụi cây.

Em đi ra phố, ngoài biển Tết,

Thấy vô chừng người của hôm nay.


Biển Tết Nha Trang, vẫn đẹp thay!

Bao nhiêu luồng sáng, đèn nhấp nháy.

Chưng bao nhiêu gốc bonsai Nhật,

Để khách hàng mua, chưng Tết này.


Gió biển thổi vào, nghe liêu xiêu,

Em đi giữa phố, người bao nhiêu.

Ồn ào, chen chúc, xen hối hả,

Tết này vui đấy, đèn sáng chiếu.


Bỗng nhớ Xuân xưa, anh dắt em,

Đi dọc lòng biển, dạ êm đềm.

Ngắm Xuân từng bước, lặng lẽ đến,

Hình như, anh quên, nhớ mỗi em...

24/01/2019


Thơ: Tịnh Nhiên

Ảnh: Pinterest

Từ khóa: 

sáng tác