GIAI NHÂN TÍM MỘNG
Em từng kể chuyện của một giai nhân,
Thương màu tím truyền thuyết xưa huyền ảo.
Nên nàng đã yêu màu tím ấy vô ngần,
Cả ôm ấp một mối tình thơm thảo.
Năm tháng qua đi, màu tím đợi chờ,
Một bóng hình, thuần thành trong vết dấu.
Có nhớ, dấu chân người lữ khách bơ vơ,
Tương tri thời xưa mãnh liệt, âu sầu.
Đường thiên di, sải cánh chim bay đi,
Nghẹn ngào đợi, nghẹn ngào chờ... rồi nhớ.
Màu tím ấy, không riêng em mộng mị,
Nhắc nhớ chung, cho tuyệt vọng làm thơ.
Tím thủy chung, của giai nhân đẹp ngời,
Gói huyền ảo, để giữ chặt dĩ vãng.
Thôi thì nhé, dặm trường xa diệu vợi,
Lỡ vay mượn, nhuộm tím, bởi thời gian.
18/01/2018
Thơ: Tịnh Nhiên
Ảnh: Pinterest
sáng tác
Nội dung liên quan