Giá trị.....
Trong hai gian phòng lớn, mười mấy người trẻ tuổi đang ngồi uống nước ăn vặt nói chuyện phiếm. Đề tài là những câu chuyện trong giới nghệ thuật, cũng có tin tức xã hội. Anh chủ là Lộ Phi đang chơi đùa với một chú chó Pekingese.
。
Bỗng nhiên cô ca sĩ Phùng Mẫn và anh phóng viên xảy ra tranh luận. Vấn đề mà họ tranh luận là vụ kiện giữa một nữ ca sĩ với một phóng viên vào hồi năm ngoái, cả hai người đều đứng về phe đồng nghiệp mình. Phùng Mẫn nói: “Nhà báo đó đổi trắng thay đen, làm tổn hại đến danh dự của người khác.” Phóng viên nói: “Căn cứ vào nguồn thông tin, tin tức hoàn toàn là thật. Cô ca sĩ đó dùng chiêu trò không lên biểu diễn để bắt chẹt phí xem diễn với giá cao.” Hai người không ai nhường ai, càng nói càng hăng.
Lúc này cánh cửa mở ra. Bước vào là một người thanh niên 30 tuổi. Lộ Phi đặt chú chó trong lòng xuống, nghênh đón nói: “Sao giờ này cậu mới đến?”
“Thời gian phẫu thuật kéo dài, rửa tay xong là chạy đến đây liền.”
Lộ Phi chỉ vào người thanh niên mới đến nói:
“Giới thiệu với mọi người một bạn mới, đây là Lý Bân - bạn học cấp ba của tôi, là bác sĩ y khoa, mới từ nước ngoài về, làm ở khoa ngoại thần kinh của bệnh viện thành phố.” Nói xong lại giới thiệu cho Lý Bân từng người trong phòng.
Lý Bân ngồi cạnh Lộ Phi. Lộ Phi nói tiếp: “Anh bạn này của tôi về mảng điều trị các bệnh lý về não có thể xem là bậc thầy trong nước. Có một bệnh viện ở nước ngoài đã từng—”
“Từ chối mức lương cao, trở về cống hiến cho tổ quốc.” Phùng Mẫn cao giọng nói một cách đầy ẩn ý.
Lý Bân liếc mắt nhìn cô ấy.
Một lúc sau, Phùng Mẫn lại tranh cãi với một nhà văn khác. Vấn đề tranh cãi ở đây là mức thù lao hợp lý để chi trả cho nhà văn và ca sĩ.
Nhà văn nói: “Viết một bộ tiểu thuyết dài ít nhất cũng phải một năm, tiền nhuận bút cũng chỉ 10.000, 20.000 tệ; lên sân khấu hát vài ba phút thì được những 30.000, 50.000 tệ, thật không hợp lý chút nào.”
Phùng Mẫn nói: “Điều này thể hiện rõ quy luật giá trị, thứ mà cậu vất vả làm lụng cả năm chỉ đáng giá 10.000, 20.000 tệ, tôi lên sân khấu hát vài ba phút thì được giá 30.000, 50.000 tệ.”
Nhà văn vẫn một mực cho rằng điều này không hợp lý, đồng thời trích dẫn hai câu nói lưu truyền rộng rãi trong xã hội làm luận cứ---- tạo ra bom nguyên tử không bằng bán trà trứng, cầm dao phẫu thuật không bằng cầm dao cạo.
Phùng Mẫn cũng kiên trì dựa vào lý luận giá trị của cô nói: “Dao cạo thì sao? Tại sao dao cạo lại không thể đáng giá hơn dao phẫu thuật? Cắt tóc cũng là một kỹ thuật, không những là kỹ thuật, mà còn là nghệ thuật. Anh ta muốn hàng chục đồng, hàng trăm đồng, khách hàng đồng ý chi ra từng đó tiền, điều đó chứng tỏ anh ta cắt rất đẹp, anh ta tạo ra được nhiều giá trị như thế, này có gì là bất hợp lý? Tôi hát, muốn 30.000 tệ, họ cảm thấy đáng giá, họ chịu chi thì tôi chịu hát. Chỉ cần một câu nói, nếu có người chịu chi liền sẽ đáng giá và ngược lại. Đạo lý rất đơn giản, đến chỗ bọn trí thức các ông thì bày vẽ phức tạp lên.”
Lý Bân vẫn một mực lật cuốn tạp chí ảnh, dường như không có hứng thú gì với cuộc tranh luận này, lúc này đột nhiên anh lại quăng cuốn tạp chí xuống nói: “Tôi nghĩ không đơn giản như thế. Hiện nay có thứ mà bản thân mình có thể định giá, có thứ lại không thể. Người tạo ra bom nguyên tử nếu tự ra giá, thì phải ra bao nhiêu?
Phùng Mẫn vừa tính nói thì người chủ trì là Lộ Phi đứng dậy đập tay bảo: “Được rồi, hôm nay mọi người đã tốn quá nhiều calo, đến lúc phải bổ sung năng lượng rồi. Cuộc tranh luận tạm dừng ở đây.”
Hơn hai tháng sau, vào một buổi tối nọ, lúc Lộ Phi tan tầm về nhà, vừa ngồi xuống thì điện thoại đổ chuông. Anh vừa nhấc máy lên nghe, là Phùng Mẫn gọi đến, giọng điệu nôn nóng, nói: “Sao giờ anh mới về? Tôi gọi cho anh bốn năm cuộc điện thoại. Báo cho anh hay: hơn 4 giờ chiều nay, Trần Lượng bị tai nạn giao thông! Tay phải bị thương, chấn thương đầu nghiêm trọng, phải làm phẫu thuật.”
Lộ Phi nói: “Tôi đã nói với cậu ta bao nhiêu lần rồi, đừng có chạy cái xe đó, cậu ta không nghe, để cuối cùng xảy ra chuyện!”
Phùng Mẫn nói: “Giờ nói có ích gì. Hiện giờ cậu ta đang ở bệnh viện thành phố, phẫu thuật cũng phải một hai ngày. Tôi gọi cho anh, muốn nhờ anh nói với vị bác sĩ y khoa kia, mời anh ta làm phẫu thuật.”
Lộ Phi hỏi: “Ở phòng bệnh của cậu ta à?”
Phùng Mẫn nói: “Không ở phòng anh ta, nhưng tôi hỏi rồi, mời bác sĩ bên ngoài làm phẫu thuật cũng không sao.”
Lộ Phi lập tức gọi cho Lý Bân, nói cho Lý Bân ý kiến của Phùng Mẫn.
Lý Bân đáp: “Không được, như thế không ổn. Hơn nữa mấy ngày nay lịch phẫu thuật của tôi kín rồi.”
Lộ Phi nói: “Chuyện sắp xếp cứ để cô ấy tự đi nói với bác sĩ. Cậu kín lịch thì tăng ca thêm.”
Im lặng một hồi, Lý Bân nói: “Để tôi làm cũng được, nhưng mà cô ta phải trả thù lao.”
Lần này đến lượt Lộ Phi im lặng, một hồi lâu mới nói: “Những lời này không giống cậu nói chút nào!”
Lý Bân cười đáp: “Haizz, con người sẽ phải thay đổi trước quy luật giá trị mà.”
Lộ Phi suy nghĩ một lát rồi đáp: "Được. Cậu ra giá đi."
Lý Bân hỏi: “Cô ta diễn một lần được bao nhiêu?"
Lộ Phi đáp: “Nhiều nhất là 20.000 tệ"
Lý Bân nói: “Hôm đó chẳng phải cô ta nói là 30.000 tệ à?”
Lộ Phi đáp: “Cô ta chém gió linh tinh thôi, cô ta với không tới cái giá đó đâu. Cô ta biễu diễn chung với cái người được thù lao 30.000 tệ ấy chứ!"
Lý Bân nói: “Vậy thì 30.000 tệ”
Lộ Phi quả thực không dám tin vào tai mình, nói: "Cậu điên rồi ư?"
Lý Bân nói: "30.000 tệ. Cô ta không bằng lòng thì thôi vậy. Tôi đã đứng ở phòng mổ suốt sáu tiếng đồng hồ. Đói muốn xỉu rồi, tôi còn phải đi ăn."
Lộ Phi cúp máy, ngồi ở đó, suy nghĩ nên nói với Phùng Mẫn như thế nào. Điện thoại bỗng đổ chuông, là Phùng Mẫn gọi đến, cô ta hỏi: "Tìm thấy anh ta chưa?"
Lộ Phi nói: “Tìm thấy rồi, nhưng mà….haiz, nói sao đây…”
Phùng Mẫn nói: "Có gì mà ấp úng thế. Tôi biết chuyện gì rồi. Tôi sẽ không nhờ vả suông, tôi đương nhiên phải thể hiện chút lòng thành."
Lộ Phi suy nghĩ rồi hạ quyết tâm: "Cậu ấy nói, cô muốn nhờ cậu ấy làm, thì phải chi 30.000 tệ!"
Phùng Mẫn nghe xong cất cao giọng: "Bao nhiêu? 30.000 tệ? Anh ta thế này chẳng phải là cháy nhà đi hôi của ư?" Cô ta cúp máy cái cụp.
Lặng thinh hơn một phút, Phùng Mẫn gọi lại cho Lộ Phi, bất lực nói: "Được, 30.000 thì 30.000! Không phải chỉ có 30.000 sao? Tôi đi diễn một buổi là có ngay thôi."
Lộ Phi gọi lại cho Lý Bân, nói rằng Phùng Mẫn đã đồng ý với giá 30.000 tệ. Lý Bân yêu cầu Phùng Mẫn gửi tiền cho Lộ Phi trước khi phẫu thuật. Ca phẫu thuật được thực hiện vào đêm hôm sau, mất năm tiếng đồng hồ và rất thành công. Vài người phụ tá bước ra đều nói rằng ca phẫu thuật được thực hiện vô cùng khéo.
Sáng hôm sau, Lộ Phi vừa thức dậy thì nhận được cuộc gọi của Lý Bân. Lý Bân nói: "Anh trả lại 30.000 tệ cho cô ca sĩ kia đi. Tôi chỉ muốn để cô ấy biết rằng một bác sĩ khoa ngoại thần kinh thì có tầm hơn so với một ca sĩ như cô ấy."
Lộ Phi cười nói: "Haizz, anh cần gì phải ý để đến vài câu nói nhảm nhí kia!"
Lộ Phi rất mừng vì sự việc đã được giải quyết ổn thỏa, tính đợi sau khi Trần Lượng xuất viện lúc đi thăm sẽ đưa tiền cho cô ta, mọi người cười nói không ngừng, ai nấy đều rất vui. Nửa tháng sau, Phùng Mẫn gọi điện và nói với Lộ Phi: “Trần Lượng bình phục rất nhanh, hôm nay sẽ xuất viện.” Lộ Phi nói: “Hai hôm nay bận quá, qua vài hôm mới đi thăm cậu ta."
Tối hôm sau, không ngờ Lý Bân gọi điện đến hỏi: "Anh đã trả lại tiền cho cô ca sĩ ấy chưa?"
Lộ Phi nói: "Vẫn chưa. Mấy hôm nữa tôi đi thăm Trần Lượng sẵn tiện đưa luôn. Sao vậy, hối hận rồi ư?"
Lý Bân nói: "Tôi đoán là anh vẫn chưa đưa cho cô ấy. Tôi sẽ mở bản ghi âm điện thoại cho anh nghe: ‘Lý Bân, tôi cho rằng anh đang thừa nước đục thả câu mà làm tiền, anh không những không có đạo đức nghề nghiệp, mà còn vi phạm pháp luật. Tôi nhất định sẽ kiện anh. Tôi xưa nay là người ngay thẳng, không làm những việc mờ ám, vì vậy tôi đánh tiếng với anh trước, anh coi mà tự lo liệu, đỡ phải cảm thấy bất ngờ.'"
Lộ Phi hỏi: “Anh có nghe rõ tiếng của cô ta không?”
Lý Bân đáp: "Tuyệt đối không lầm.”
Lộ Phi mắng: "Cái người phụ nữ này, thiệt phải khai sáng đầu óc cho cô ta! Cậu cứ để cô ta kiện đi, tôi là nhân chứng duy nhất, sau cùng để cô ta chịu tội vu cáo."
Lộ Phi tức điếng người, ban đầu anh thực sự rất muốn cho Phùng Mẫn kiện ra tòa, để cô ta chịu tội vu cáo. Ngày hôm sau, cơn giận dịu đi một chút, cảm thấy dù gì thì cũng là bạn bè, không nên chuyện bé xé to. Anh gọi điện cho Phùng Mẫn, nói: "Có phải vì tai nạn giao thông của Trần Lượng mà tinh thần của cô cũng không được bình thường theo không?"
Phùng Mẫn nói: "Lý Bân kể với anh rồi phải không? Tôi muốn kiện anh ta, anh ta ức hiếp người khác quá đáng!"
Lộ Phi mắng: “Cô đúng là chả có tí lương tâm nào, là cô liên tục cầu xin người ta, 30.000 tệ đó cũng là cô chính miệng đồng ý. Cô đi kiện đi, tôi là nhân chứng duy nhất, tôi nhất định phải để cô chịu tội vu cáo!" Nói xong liền cúp máy rồi mặc kệ cô ta.
Phùng Mẫn là một người sáng suốt, cô không hề đi kiện. Hai mươi ngày sau, cô nhận được một lá thư gửi đến từ vùng biên giới xa xôi - Cô từng tới nơi này biểu diễn vào năm ngoái. Trong thư viết rằng, 30.000 tệ mà cô gửi “Quỹ xóa đói giảm nghèo” đã được nhận, tổ chức xóa đói giảm nghèo địa phương đã thay mặt người dân vùng nghèo khó bày tỏ lòng biết ơn đối với cô.
Nhắc đến 30.000 tệ, lòng cô lại đau nhói. Nhưng cô nghĩ: Lúc đầu cứ tưởng 30.000 tệ này đã mất trắng vào túi của người khác, mà giờ cuối cùng lại đổi thành một bức thư như này. Cô cất lá thư vào két sắt nơi cất giữ những món đồ vật quý giá.
(Tuyển chọn từ “Văn học Nhân dân”, Tác giả: Tiêu Bình. Có sửa đổi)
phong cách sống
,sách
,xã hội
những thứ giá trị nhất chưa hẳn là tiền mà. Nhưng hiện tại thì mình thấy tiền giá trị nhất vì lúc nào cũng thiếu. Buồn....
Meo Man Mát
những thứ giá trị nhất chưa hẳn là tiền mà. Nhưng hiện tại thì mình thấy tiền giá trị nhất vì lúc nào cũng thiếu. Buồn....
Nguyenphuhoang Nam
Một câu chuyện thú vị :) cảm ơn em đã chia sẻ