Già sao cho sướng
Già sao cho sướng? - Một câu hỏi và cũng là tên của một cuốn sách của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc (Phương Nam Book phát hành).
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc vốn được mệnh danh là “người chữa bệnh bằng văn chương”. Nếu ai đã từng đọc sách của bác, chắc cũng có nghe qua Thiền & Sức khoẻ, Ghi chép lang thang, Thư cho bé sơ sinh, Ăn vóc học hay, Thư gởi người bận rộn hay Thấp thoáng lời kinh… mà Già sao cho sướng là tác phẩm mới nhất.
Ảnh: Adayroi.com
Sách viết rất dí dỏm, vừa để chữa thân bệnh, vừa để chữa tâm bệnh cho các “bệnh nhân” ở tuổi xế chiều, “để có một tuổi già hạnh phúc”.
Già có cái khổ của già, ai cũng biết. Sanh lão bệnh tử. Nhưng già vẫn có thể sướng. Cái sướng đầu tiên của già đó là sống được lâu. Vì muốn sống lâu thì phải già chớ sao! Cái nữa là Già cũng có cái đẹp của già. Trái chín cây bao giờ cũng ngon hơn trái giú ép. Cái sướng của già là biết mình… già, thấy mình già, như trái chín cây thấy mình đang chín trên cây.
Theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc thì người già thường có ba nỗi khổ mà ai cũng sẽ gặp phải:
- Một là thiếu bạn. Nhìn qua nhìn lại, bạn cứ rơi rụng dần…
- Hai là thiếu… ăn. Không phải vì không có điều kiện ăn mà người già thường thích những món ăn kỳ cục, và phải lắng nghe mệnh lệnh của bao tử. Chưa kể còn ăn không nổi, ăn không ngon.
- Ba là thiếu vận động! Già thì hai chân trở nên nặng nề, như mọc dài ra, biểu không chịu nghe lời ta nữa!
Do đó, chỉ cần giải quyết được ba cái bệnh trên thì có thể nói già mà sướng! Có như vậy mới có được một tuổi già an nhiên, hạnh phúc. Bởi ở đời, sự sướng hay khổ của tuổi già thực chất là do thái độ sống và cách nhìn nhận của mỗi người và tuổi già không phải là sự chấm hết mà là sự khởi đầu cho hành trình mới trong cuộc đời mỗi con người:
"Nghiên cứu cho thấy tuổi già thường có được hạnh phúc khi: Biết từ bi với mình, chấp nhận mình, hiểu luật vô thường của cuộc sống; có ký ức tốt về tuổi thơ và tuổi thanh xuân; được tự tại sắp xếp cuộc sống theo ý riêng, không bị áp đặt; duy trì tốt các mối quan hệ gia đình, bè bạn...; sức khỏe thể chất tương đối tốt thôi, không mong lúc nào cũng như xưa được; tài chánh được tự chủ; gần gũi với thiên nhiên, giữ ngọn lửa nhiệt tình, niềm an lạc, thanh thản trong tâm hồn".
Bạn nghĩ nỗi khổ lớn nhất của những người già là gì? Là cô đơn vò võ một mình? Là có con mà như không có? Là sức khỏe dần bỏ ra đi? Là tâm không tĩnh...?