Gary Moore - Parisienne Walkways

  1. Âm nhạc


Mình đã nghe bài này không biết bao nhiêu lần. Ngay sau cái nốt kéo dài vạn dặm ấy, là một nỗi cô đơn, một nỗi cô đơn kéo dài thêm vài vạn dặm nữa. Thật chẳng biết diễn tả làm sao, chỉ biết là nếu như 'beautiful' là đẹp thì khi nói rõ ra là 'đẹp' thì bản thân nó đã hết đẹp rồi. Thành ra, đó là một nỗi cô đơn rất 'beautiful', chứ không phải là một nỗi cô đơn rất 'đẹp'...

Mở đầu là một đoạn nhạc như một lời tỉ tê kiểu 'ngày xửa ngày xưa' (nếu muốn sến), hay kiểu 'tao kể mày nghe' (nếu muốn thân mật), hay kiểu 'chuyện là thế này' (nếu muốn tự sự),... Để rồi khi câu chuyện bắt đầu, tức khi tiếng trống vang lên, nước mắt (trong lòng) bỗng dưng trào ra. Thảm thiết. Một sự công phá mạnh mẽ của âm nhạc mà rất lâu rồi mình không cảm nhận được. Thêm cái biểu hiện trên gương mặt của Gary Moore, một kiểu biểu hiện theo cách 'tôi đã sẵn sàng kể câu chuyện dù nó chẳng vui vẻ gì"....:

I remember Paris in '49.

The Champs Elysee, Saint Michel, and old Beaujolais wine.

And I recall that you were mine
in those Parisienne days.

Ngay đoạn này, kết hợp với đoạn nhạc như tỉ tê vào lòng, là một cảm giác rất nhẹ nhàng, nơi người nghe, người tiếp nhận câu chuyện, kiểu như đang quay trở về với Paris - nơi đánh dấu kỷ niệm của một câu chuyện sắp được kể...

Rồi thì câu chuyện bỗng dừng lại, nhạc lại tiếp tục trôi đi, người nghe như bị mụ mị hẳn ra, chẳng còn biết gì xung quanh... (Ôi! Phải nghe đi nghe lại bao nhiêu lần mới thôi bị ám ảnh?)

Looking back at the photographs.

Those summer days spent outside corner cafes.

Oh, I could write you paragraphs, about my old Parisienne days.

Khi tất cả mọi thứ đã trôi đi, thời gian, không gian, con người, và... tất cả chỉ còn lưu lại nơi những bức ảnh, thì mọi chuyện đã trở nên thảm sầu. Đến mức, có thể viết về nó, về cái sự thảm sầu nhớ nhung ấy, bằng một đoạn văn dài bất tận...

Và rồi sau đó, sau cái nốt dài bất tận ấy, là cả một lời tự sự buồn đến nao lòng, nỗi buồn không biết khi nào mới kết thúc. Một nỗi buồn chỉ có thể làm ta liên tưởng đến High Hopes của Pink Floyd, hay Lamentos, Sounds of Pain của Uaral... (Tất nhiên chỉ là liên tưởng, chứ không phải so sánh)

Đơn giản là rất buồn. Nỗi buồn không gì thể hiện rõ bằng âm nhạc, bằng tiếng đàn ghita đầy dằn vặt, đầy thống khổ, đầy bi ai, đầy lãng mạn, đầy hoang mang, đầy tuyệt vọng, đầy ám ảnh, đầy đắt giá, hệt như những biểu hiện trên gương mặt của Gary lúc 'kể chuyện'...
Đến mức khi bản nhạc đã kết thúc, vẫn không biết là nỗi cô đơn đó sẽ còn kéo dài thêm bao nhiêu dặm nữa..
. Và cho dẫu có ai đang ngồi bên cạnh, cũng không còn quan trọng nữa. Vì tiếng đàn của Gary đã lấn át tất cả.

Còn bạn, bạn ám ảnh bởi ca khúc nào, có thể kể cho mình nghe không? 

Từ khóa: 

parisienne walkways

,

gary moore

,

âm nhạc