Fact 1: Một lần bạn làm tổn thương người khác?
Kể về một lần bạn vô ý hay cố ý làm tổn thương người khác mà bạn vô cùng ân hận.
Mình trước. Chuyện là mới tuần trước, mình tan học khá muộn, lại chờ bus hàng nửa tiếng đồng hồ, về đến nhà thì mệt mỏi rã rời.Từ lúc lên Hà Nội học Đại học, ngfay nào mình cũng gọi về nhà, không bao giờ có trường hợp ngoại lệ. Nhưng hôm ấy mệt quá. Mình đang chuẩn bị tắm rửa thì nhà gọi điện lên, mình nghe và bảo em mình rằng "Chị đi tắm, lát chị gọi lại". Tắm xong mình gọi lại hàng chục cuộc mà ở nhà không ai bắt máy. Lúc ấy thực sự, đã mệt lại còn lo không biết ở nhà làm sao. Cho đến khi mẹ mình tăng ca về và nhắn tin cho mình thì mình vội gọi vào máy mẹ, mẹ nghe. Lúc đấy mặt mình bí xị, bảo sao ở nhà con gọi chả ai nghe. Hỏi ra mới biết máy bố để chế độ im lặng nên không biết. Và mình lúc đấy thì ích kỷ, chẳng chịu hiểu mà tìm mọi lí do để hờn trách" Con bảo lát gọi lại mà", " Bố với em phải để ý điện thoại chứ" "Không ai nghe sốt cả ruột"... rồi mình cứ thể cau có, chẳng nói chuyện gì với mẹ, trông mẹ lúc ấy buồn lắm. Ấy rồi mẹ bảo "Không muốn nói chuyện với mẹ
thì thôi, tắt đi đi ngủ đi nhé". Lúc đấy mình né cam ra mà khóc. Mình chẳng biết mình đang nghĩ gì và làm gì nữa. Chỉ vì sự mệt mỏi của bản thân mà mình lại khiến cho những người mình yêu thương phải suy nghĩ.
Còn bạn thì sao?
chữa lành tổn thương
,tâm sự cuộc sống
Người ta thường nói thế này: "Người tổn thương luôn muốn tổn thương người khác". Có thể là thế thật. Mình hay oán trách mẹ rằng mỗi lần mẹ mệt mỏi hay tức giận chuyện gì đó sao lúc nào mình cũng là người bị chịu trận. Thế rồi cũng có lần mình cũng làm y chang như vậy đối với người trong gia đình. Mình đã thực sự rất hối hận và giận bản thân. Mình đã nói với chính mình rằng: "Người khác có thể trút giận lên đầu mình nhưng nếu bản thân có giận dỗi điều gì đó đừng đổ lên đầu người khác".
- Lần đầu tiên đó là vào một buổi tối. Khi ấy 2 chị em mình đều đang học bài trước giờ cơm tối. Đến lúc mẹ gọi chúng mình xuống ăn thì em trai đang tắt máy tính. Không hiểu thằng bé ấn nhầm vào cái gì khiến máy tính hiện ra những dòng chữ khiến nó không hiểu. Vậy là nó đã gọi mình lên sửa ngay sát giờ ăn cơm. Lúc đấy mình thực sự tức điên lên được, mình đã bực mình và quát nó rằng: " Tại sao lần nào cũng ấn nhầm thế, bao lần rồi không chừa". Thằng bé lúc ấy như biết sai nên chỉ cắm cúi đầu xuống và giải thích với mình rằng nó đã ấn vào đâu rồi bảo " Em xin lỗi". Thật sự sau khi nghe câu ấy xong mình thấy có lỗi vô cùng. Mình cảm thấy bản thân thật quá quắt khi từ đầu luôn miệng mở mồm mắng nhiếc nó bởi do tính mình hơi nóng. Còn thằng bé lại đứng im chịu trận từ đầu đến cuối. Nhìn thằng bè cúi mặt xuống đất, hai tay cứ bứt rứt cấu vào nhau vào mình chỉ muốn nói lời xin lỗi. Nhưng cuối cùng mình lại chẳng mở mồm ra được mà chỉ nhẹ giọng nói với nó. Điều đó làm mình vẫn thấy day dứt và có lỗi.
- Một lần nữa cũng liên quan tới em mình. Hôm đó mình đi học 5 tiết và trở về nhà với cái bụng đói meo. Khi về mẹ đã nói mình rằng em mình đã làm cho mình một cái bánh. Nhưng vì hôm ấy trong người đang bực tức nên mình cũng dở chứng theo nói không thích ăn. Mẹ lúc ấy đã bảo mình rằng ăn thử một tí thôi ngay cả em trai cũng đã năn nỉ mình ăn. Mình chỉ "miễn cưỡng" ăn một nửa vào và nói rằng quá mặn hay không ngon. Tuy không quá to nhưng mình chắc rằng thằng bé ngồi ngoài xem tv đều có thể nghe thấy trọn vẹn không sót một chữ. Vậy nhưng lúc sau nó vẫn hồn nhiên ra hỏi mình rằng đã ăn chưa. Mình còn chẳng trả lời mà để mẹ nói thay. Chỉ đúng một câu nói: "Ồ ăn rồi là tốt rồi" của nó mà mình thấy thương quá! Mình biết nó là đứa vô tư sẽ nhanh quên thôi chứ không giống mình nhưng mình lại thấy chính bản thân quá ích kỷ. Tại sao chỉ vì giận dỗi vu vơ lại đối xử như thế cơ chứ? Thử hỏi nếu mình cất công nấu cho ai đó ăn mà lại bị thẳng thừng chê bai liệu mình có buồn không?
Mình đã từng như thế. Những lúc ấy thực sự muốn nói 1 lời xin lỗi mà khó quá đi để rồi giờ đây mình đã tự hứa rằng sẽ chẳng bao giờ như thế nữa
Trân Trân
Người ta thường nói thế này: "Người tổn thương luôn muốn tổn thương người khác". Có thể là thế thật. Mình hay oán trách mẹ rằng mỗi lần mẹ mệt mỏi hay tức giận chuyện gì đó sao lúc nào mình cũng là người bị chịu trận. Thế rồi cũng có lần mình cũng làm y chang như vậy đối với người trong gia đình. Mình đã thực sự rất hối hận và giận bản thân. Mình đã nói với chính mình rằng: "Người khác có thể trút giận lên đầu mình nhưng nếu bản thân có giận dỗi điều gì đó đừng đổ lên đầu người khác".
Mình đã từng như thế. Những lúc ấy thực sự muốn nói 1 lời xin lỗi mà khó quá đi để rồi giờ đây mình đã tự hứa rằng sẽ chẳng bao giờ như thế nữa
Phượng Hoàng
...ngày học cấp ba,t có nhóm bạn chơi thân với nhau trong lớp, t rất trân trọng rất rất trân trọng tình bạn này, trong đó một bạn nữ có tình cảm vs tôi từ rất lâu rồi và t cũng đã đoán ra đc điều này qua cách bạn ấy gần gũi hằng ngày, dù bạn ấy cũng xinh học giỏi nhưng t chỉ nghĩ về tình bạn vs vs bạn ấy thôi...và hôm đó của năm lớp 12 ở nhà xe, vừa dựng xe đi ra thì bạn ấy dắt xe đi vào, t cố tránh mặt đi thẳng thì nghe thấy tiếng xe đổ nhẹ phía sau còn bạn ấy kêu á 1 tiếng, t ngập ngừng 1 lát muốn quay lại hỏi nhưg sợ xung quanh ko có ai, sợ bạn ấy hiểu nhầm,lỡ như...sợ đủ thứ nên đã đi thẳng vào lớp...được một lúc bạn ấy đi vào từ cửa t đã thấy ôm mặt khóc nức nở đến chỗ ngồi ở bàn trên bàn của t,,,vừa ôm mặt khóc nấc rồi bạn ấy quay lại nói vs t 1 câu "" sao mi nỡ đối xử với tau như vậy ?"" chốc lát t thành kẻ tội đồ đang rơi xuống vực sâu thăm thẳm,,,từ lúc bạn ấy khóc đến lúc vào tiết học đầu có 5p thôi mà vs t hôm đó dài như 24h...t ko ngờ rằng cái cảm giác ân hận nó kéo dài đến thế...