Em phải làm sao, em muốn từ bỏ?

  1. Giáo dục

  2. Tâm lý học

Em bây h rất muốn chết! Em làm bố mẹ thầy cô thất vọng, thầy cô trách mắng bố mẹ buông những lời khó nghe và đánh em. Em bị tụt về việc học hành, em luôn bị yếu về mọi thứ. Nhưng không ai hiểu cho em, thầy cô cha mẹ đều bất công với em.Bạn bè quay lưng nói xấu em vào 1 nhóm lớp.Em rất muốn chết để từ bỏ mọi áp lực ở đây nhưng sợ bỏ lại bố mẹ một mình, sợ ng bạn thân của em buồn. Em rất muốn từ bỏ, em phải làm sao đây ạ. Em sụp đổ r!

Từ khóa: 

giáo dục

,

tâm lý học

Chắc chắn bạn bị khủng khoản tinh thần trầm trọng rồi, việc đầu tiên bạn cần một bác sĩ tâm lý hoặc chuyên gia tâm lý ngay, để chấn an bản thân mình đã, kẻo tình trạng tồi tệ hơn, đến lúc bạn nghĩ quẩn lại khổ bố, khổ mẹ nữa.

Tiếp theo là bạn nên nhờ gặp bạn thân giải bày tâm sự với họ đi, vì bạn thân là người thấu cảm mình nhất, có thể giảm nhẹ cú sốc tinh thần thêm.

Hơn nữa bạn có nói thẳng thắn với bố mẹ, nhờ người bạn thân của mình gặp trực tiếp trao đổi vấn đề của mình gặp phải cho họ hoặc bạn nhờ một ai đó bạn quen biết, lớn tuổi hơn bạn, có khả năng trình bày, thuyết phục.

Mình thấy vấn đề là từ bố mẹ, bạn cho họ thấy được mình thê thảm như thế nào về tâm lý, những tác hại mà áp lực sẽ gây hậu quả khôn lường của nó, để họ mới thấu cảm những căng thẳng và đau đớn mà bạn gặp phải. Từ đó họ trân trọng bạn và yêu thương nhiều hơn, khi đó bạn có thể nhờ họ giải quyết vấn đề trên trường lớp ( có thể gặp cô chủ nhiệm chẳng hạn).

Hoặc bạn trình bày với cô chủ nhiệm về sự bất công của mình, nhờ đến trực tiếp nhà mình để khuyên bố mẹ.

P/s: Những năng lượng tiêu cực đang tồn tại trong bạn khiến tâm lí của bạn bị trúng độc , thì bạn có thể giải quyết chúng qua xem phim, nghe nhạc tích cực, nghe pod cast và tham gia những câu lạc bộ về chủ đề tâm lí , nó chắn chắn sẽ chữa trị tinh thần của bạn.

Trả lời

Chắc chắn bạn bị khủng khoản tinh thần trầm trọng rồi, việc đầu tiên bạn cần một bác sĩ tâm lý hoặc chuyên gia tâm lý ngay, để chấn an bản thân mình đã, kẻo tình trạng tồi tệ hơn, đến lúc bạn nghĩ quẩn lại khổ bố, khổ mẹ nữa.

Tiếp theo là bạn nên nhờ gặp bạn thân giải bày tâm sự với họ đi, vì bạn thân là người thấu cảm mình nhất, có thể giảm nhẹ cú sốc tinh thần thêm.

Hơn nữa bạn có nói thẳng thắn với bố mẹ, nhờ người bạn thân của mình gặp trực tiếp trao đổi vấn đề của mình gặp phải cho họ hoặc bạn nhờ một ai đó bạn quen biết, lớn tuổi hơn bạn, có khả năng trình bày, thuyết phục.

Mình thấy vấn đề là từ bố mẹ, bạn cho họ thấy được mình thê thảm như thế nào về tâm lý, những tác hại mà áp lực sẽ gây hậu quả khôn lường của nó, để họ mới thấu cảm những căng thẳng và đau đớn mà bạn gặp phải. Từ đó họ trân trọng bạn và yêu thương nhiều hơn, khi đó bạn có thể nhờ họ giải quyết vấn đề trên trường lớp ( có thể gặp cô chủ nhiệm chẳng hạn).

Hoặc bạn trình bày với cô chủ nhiệm về sự bất công của mình, nhờ đến trực tiếp nhà mình để khuyên bố mẹ.

P/s: Những năng lượng tiêu cực đang tồn tại trong bạn khiến tâm lí của bạn bị trúng độc , thì bạn có thể giải quyết chúng qua xem phim, nghe nhạc tích cực, nghe pod cast và tham gia những câu lạc bộ về chủ đề tâm lí , nó chắn chắn sẽ chữa trị tinh thần của bạn.

1 thời kì đen tối của tôi;-; từng chỉ nghĩ về cây cầu, dây thừng,mọi thứ đều đến dồn đập và rối tung cả lên, từng coi cái chết là sự giải thoát, chấm dứt mọi đau khổ, từng nghĩ nếu mình có tự tử thì cũng chả biết viết di chúc cho ai, cô đơn không lối thoát, ấy vậy mà h tôi vẫn sống nhăn răng đây này 👋,thậm chí còn suy nghĩ ra nhiều điều hay ho, thú vị trong cuộc sống, những khó khăn, áp lực chỉ là nhất thời, rồi nó cũng sẽ trôi qua và biến mất theo thời gian, còn nhiều điều đáng xem, đáng thử trong cuộc sống đang chờ bạn phía trước, hãy thử tưởng tượng bạn vượt qua được tất cả, tưởng tượng nhìn về hiện tại của bạn, chắc hẳn bạn sẽ có được cái nhìn của tôi trong hiện tại nhìn về quá khứ👍, có khi lúc đó bạn còn chẳng thể nhớ được chi tiết những điều tồi tệ đã xảy ra trong quá khứ, điều quan trọng là ta có chấp nhận sự thật, đương đầu với nó, hay là bỏ cuộc, để nó cuốn trôi khiến bạn bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội trải nghiệm trong đời. Hãy bình tĩnh, gạt bỏ những thứ khiến bạn căng thẳng, tập trung làm những điều bạn thích, lên kế hoạch và phát triển bản thân, khi đó bạn sẽ nhận ra được giá trị của cuộc sống. Nhẹ nhàng chậm rãi, không việc gì phải vội cả. Chúc bạn thành công và hãy chắc chắn với tôi rằng sẽ luôn là như vậy 👌

" Bởi vì đến cuối đời bạn cũng sẽ không nhớ tới khoảng thời gian bạn làm việc trong văn phòng hay cắt cỏ trong vườn nhà. Nên hãy leo cái ngọn núi chết tiệt đó đi. "

- Jack Kerouac -

Chào em, chị hiểu cảm giác của em lúc này và chị sẵn sàng lắng nghe sâu hơn câu chuyện của em để tìm ra giải pháp cho vấn đề mà em đang gặp phải. Hãy lên hệ với chị qua

để chị xếp lịch tặng em 1 buổi trò chuyện khai vấn nhé! Khai vấn là một phương pháp giúp đỡ mà chị đã đồng hành cùng với hàng ngàn khách hàng trẻ trong hơn 3 năm qua. Coach Dung Đặng

Nếu bạn muốn từ bỏ thì cứ từ bỏ. Có sao đâu. Nhưng hiện tại hãy làm tất cả những gì có thể để vui vẻ và thoải mái trước đã nhé. Hay là về quê, hoặc về ngoại...hãy tạm rời đi khỏi nơi bộn bề hiện tại đã. Bạn thấy sao?
Cách đây tròn 10 năm... ngày ấy mình cũng thi đại học . Đó là năm 2011 và là năm thất bại nhất đời mình. Nếu không phải vì mình từng học giỏi có lẽ nó cũng không đáng sợ vậy. Khi chúng ta nghĩ mình ở đích quá cao chúng ta rất dễ bị choáng khi tụt dốc. Đó là lẽ rất thường tình mà sau này mình hiểu được.
Mình nhớ ngày đó mình là học sinh giỏi văn của trường. Năm đó cô giáo có khuyên mình thi sư phạm nhưng mình chọn thi luật. Lý do thì vì nhà mình nghèo và mình không thích nghề giáo. Mình thấy nghề ấy nghèo . Giống như bố mình làm công an xã vậy nghèo lắm. Bố mẹ khuyên mình cũng không nghe và đó cũng là lý do mình phải gánh chịu hậu quả vô cùng nặng nề.
Ngày ấy mình rất tự tin nhưng kết quả đã trượt đại học. Hồi ấy không có mạng để mà lên tâm sự như thế này. Mình còn không dám bước ra khỏi cổng. Bố mẹ cũng thi thoảng nói mình câu "Đũa mốc mà chòi mâm son"   ....vân vân và mây mây những lời nói này kia ấy nọ  .Mình khủng hoảng và đã phải lên thành phố nhà bà cô ở gần 1 năm. Ở đó chỉ có 2 ông bà. Thời gian đó mình suy nghĩ rất nhiều . Sống cùng người lớn tuổi học được rất nhiều điều hay ở họ....dần dần mình đã thoải mái và vui vẻ trở lại. Bạn thấy đấy, cuộc sống chẳng có gì ghê gớm cả đâu..
Trước nhà mình nghèo mình cứ tưởng tiền là quan trọng...giờ đầy đủ hơn lại thấy nghèo vui hơn
Có rất nhiều thứ chúng ta cứ dũng cảm bước qua đi rồi sẽ thấy chẳng có gì ghê gớm cả..
Cười lên
Vui lên
Rồi mọi chuyện sẽ ổn..
Đừng bao jo nghĩ đến việc tự tử nha
Bạn đọc bài của bạn dân tộc king đi nhé. Bạn ấy viết một bài về người tự tử sẽ đi về đâu đó..đáng sợ lắm.
Cuộc sống này rất tươi đẹp...vì thế cho nó thời gian tận hưởng nha...
Nếu buồn thì cứ khóc...mệt cứ khóc...chẳng có gì là xấu cả....kệ cho cảm xúc được bộc bạch một cách tự nhiên nhất. Sau đó thì đọc sách nghe nhạc xem phim ...tập trung vào trái tim của chính mình..
Chính những hành động nhỏ bé ấy sẽ giúp bạn lấy lại tinh thần và biết mình cần làm gì
Vui vẻ lên nào...mạnh mẽ lên nào. .👍👍👍
Dù em có buồn hay áp lực thế nào đi nữa thì cũng chỉ trong 1 kiếp thôi cho nên đừng hèn nhát mà bỏ đi như thế.
Ai trước sau gì cũng phải chết , vậy thì tại sao không nán lại để làm những điều mình thích? , còn nhiều điều trên đời mà em vẫn chưa được trải nghiệm mà phải không?

Nếu em nhận thức được bản thân học hành không tốt khiên bố mẹ thầy cô thất vọng rồi thì tại sao thay vì nghĩ những chuyện tiêu cực như vậy lại không đầu tư vào bản thân, cố gắng học tập thật tốt để cho những người nói xấu em phải xấu hổ và có cái nhìn khác? Mà trước hết khi học tốt rồi thì cái đầu tiên là tốt được cho chính bản thân em.

Đây mới chỉ là khởi đầu cho rất nhiều khó khăn sau này của em thôi, em phải mạnh mẽ đối mặt, vượt qua và làm chủ cuộc sống của mình để tương lai sẽ có nhiều thứ tốt đẹp hơn chứ. Em có thể tâm sự với bố mẹ về những khó khăn và suy nghĩ của em.

Hồi cấp 2 chị cũng đã từng bị cô lập nhưng chị không quan tâm. Điều duy nhất chị quan tâm lúc đó là học hành thật chăm chỉ để tốt cho bản thân và là niềm tự hào của bố mẹ. Và chị đã - đang làm điều đó rồi nè. Cố lên em!

Chào em, chị phần nào hiểu được những điều mà em đang gặp phải và trải qua. Khá may mắn khi em vẫn còn những điều xung quanh níu giữ em lại để tránh việc tự tổn thương bản thân mình. Mỗi người có cảm nhận và ngưỡng chịu đựng riêng, vậy nên em không cần để tâm đến những câu nói như "tại sao em lại k làm cái này", "vì sao em lại k làm cái kia",... Trước hết, em cố gắng k nên làm tổn thương bản thân mình, nghĩ về những người em yêu quý, về những khoảnh khắc hạnh phúc và vui vẻ. Để bớt tiêu cực, em có thể tìm đọc nhiều câu chuyện về những hoàn cảnh bất hạnh hơn, để có phần nào động lực nhé (nghe khá kì cục nhưng có hiệu quả đấy, kiểu sẽ thấy họ bất hạnh, đáng thương như thế họ còn vượt qua được mà). 
Chuyện bị cô lập, em có thể dùng nó làm động lực để phấn đấu, trở thành 1 người tốt hơn, học tập tốt hơn, vượt trội hơn so với những người đó. Đây là cách chị đã làm và thành công vào thời điểm bị cô lập. 
Đây chỉ là những phương pháp đơn giản nhất, mong giúp e đc phần nào. Nếu em thấy khó khăn quá, chị khuyên em nên tìm sự giúp đỡ từ bác sĩ tâm lí. 
Chúc em sớm ổn định nhé. 

Bạn thấy rồi đúng không, bạn không cô đơn đâu. Rất nhiều người ở đây an ủi động viên bạn cần trân trọng sự sống. Vì thế mong bạn suy nghĩ kỹ đừng vì những khoảnh khắc tiêu cực mà đánh mất những điều tuyệt vời đang chờ đợi ở tương lai. Sẽ luôn có những người yêu thương, quan tâm và coi bạn là mảnh ghép quan trọng vì thế đừng bỏ lại họ nhé.

Thiền đơn giản hít thở sâu sau đó bình tĩnh suy nghĩ lại những việc đã qua và phân tích" anh chưa học thiền và chưa ngồi bao giờ nên chỉ biết máy móc đơn giản vậy hy vọng giúp được em nó".hi
Ngồi thiền bình tĩnh suy nghĩ lại xem nào